80s toys - Atari. I still have
Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

tộc, hơn nữa là một dòng thuần. Xem ra bây giờ có hối hận chắc cũng không có kịp.

Ây dô, lâu quá rồi, lên thôi. Lúc đứng nhìn vào chỗ mắc quần áo, tôi mới nhận ra tôi đã quên mang quần áo vào…

Quấn chiếc khăn bông quanh người, tôi thận trọng mở cửa bước ra.

Va-li ban nãy tôi để ở trên giường, bước ra từ nhà tắm, tôi quấn khăn mò đến bên chiếc va-li tìm đồng phục. Tìm thấy chiếc áo sơ mi, tôi tiện tay quăng nó lên giường cùng với bộ nội y, đang lúi cúi tìm váy thì một giọng nói vang lên khiến tôi rợn cả tóc gáy



“Cô dâu của ta, sở thích của em cũng khác người thật.”

Tiếng nói đó vừa dứt, lập tức sau đó tôi ngẩng đầu dậy, không kiềm được kích động mà thét lớn “AAAAAAhhhhh!!! Đồ biến thái!!!!!”

Tôi lúc này ngượng chín mặt, vừa nhìn lại trên người mình chỉ còn có cái khăn bông, liền nhanh tay chộp lấy chiếc mền, quấn quanh người. Còn cái…cái tên biến thái ở bên kia, trong đôi mắt ánh tím lóe lên tia nhìn mê người, vẻ mặt vô cùng dâm đãng nhìn ngắm cái vật nhỏ nhắn trong tay anh ta.

Bởi vì trong tay anh ta là cái quần lót hình dâu tây của tôi!!!!! >”””

“Cô dâu của ta, em đang làm gì thế?” anh ta nhìn về phía tôi, trong tay không ngừng quay quay cái vật hình tam giác đó, nhíu mày nhìn tôi

“Đương nhiên là tự bảo vệ rồi.” Tôi nắm chặt cái chăn, gào lên“Cái đồ biến thái nhà anh, đêm hôm anh mò vào phòng tôi làm gì?

“Đêm hôm?” anh ta nhíu mày nhìn tôi, chính xác là nhìn chằm chằm vào ngực tôi “Cô dâu của ta, bây giờ là buổi sáng, và ta muốn đưa em đi học.”

Tôi gào lên “Cái gì mà cô dâu, tôi không là gì của anh hết.” Nắm chặt chiếc mền, ta gằn giọng “Bây giờ anh đi ra, hay là để tôi gọi người lên.”

“Cô dâu của ta, em có gọi người lên vẫn thế.” Anh ta mỉm cười từ từ tiến đến gần tôi, chiếc quần nhỏ đã được đưa về chỗ cũ…có điều, bây giờ đâu phải thời gian để lo cho chiếc quần dâu tây đó??? >””

Chết tiệt…!! Vốn chỉ định hù dọa anh ta thôi, không ngờ lại bị hù lại như thế này >””

“Chết đi đồ biến thái, đừng đến gần tôi.” Tôi chộp lấy mọi thứ trong tầm tay, không thương tiếc ném về phía anh ta. Đồ chết tiệt! Đồ chết tiệt!! Chết đi đồ chết tiệt!!!

“Cô dâu của ta, đừng chống…” câu nói của anh ta bị đứt khoãng, trong thời gian đó, chiếc mũi của tôi đồng thời nghe được mùi máu.

Phải, mùi máu không lẫn vào đâu được…mùi máu đặc trưng chỉ có anh ta mới có. Mùi máu in sâu vào tiềm thức của tôi…mùi máu có hương vị quyến rũ…mùi máu khống chế cả đầu óc của tôi…

Không được!! Phải khống chế ngay bây giờ! Không thể để bản tính thèm khát đó khống chế lấy tôi!!

Lúc này tôi mới nhìn thấy anh ta, một bên má bị một vật gì đó cứa vào, trên khuôn mặt điêu khắc như tượng tạc xuất hiện một vết trầy màu đỏ. Mùi máu lan tỏa ngày càng thưa dần, nhưng từng tế bào trong cơ thể tôi vẫn phản ứng, mặc dù trong lòng tôi ngàn lần kháng cự.



Vật bị tôi ném đi đó chiếc hộp thủy tinh mà bà Emily tặng cho tôi. Ban nãy không chú ý, thì ra là tôi đã ném phải khuôn mặt tựa trăng rằm của anh ta. Chiếc hộp nằm chổng chơ trên tấm thảm cầu kỳ, lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng màu vàng sẫm kì quái.

“Anh…có sao không?” tôi im lặng hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng

Vì mái tóc màu sáng trong ánh đèn hắt từ chiếc đèn treo lửng lơ trong không trung đã che mất đi đôi mắt màu ánh tím của anh ta, nên tôi đột ngột bối rối không biết phải nên làm thế nào.

“Cô dâu của ta, quả nhiên em…” anh ta vừa mở miệng, từ bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa

“Cô Celine? Cô Celine?? Cô không sao chứ?”

Tôi chớp mắt, nuốt nước bọt, nhìn người đàn ông trước mặt. Tuy vết thương không sâu, và ma cà rồng có khả năng tự trị thương, nhưng mùi máu ở trên thảm và trong không trung vẫn lảng vảng xung quanh tôi, đặc biệt khiến người tôi nóng như lửa đốt. Chầm chậm lên tiếng

“Tôi không sao, đã làm phiền cô, Kathy.”

“Dạ không ạ.” Bên ngoài cửa vang lên giọng nói ngập ngừng “Cô Celine, nếu có thể, mời cô xuống ăn sáng ạ.”

“Cảm ơn.” Tôi nói vọng ra “Tôi sẽ xuống ngay.”

Lắng tai nghe người ngoài cửa đã rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Em không nhớ ra ta?” anh ta ngẩng đầu, điệu bộ có chút bi thương nhưng sau cùng lại vẫn không tìm thấy được bi thương đó. Nụ cười ngạo mạn thường trực.

Đột nhiên anh ta biến mất, xoẹt một cái đã đến