
trước mặt tôi. Bàn tay anh nâng cằm tôi, rất nhanh sau đó một cảm giác dịu dàng dâng trào, khiến trái tim tôi bỗng cảm thấy mềm yếu. Cửa sổ tự động mở, không một tiếng động, tà áo trắng của anh ta phấp phới dưới ánh đèn càng trở nên kì ảo “Thế nhé, cô dâu của ta. Lần sau ta sẽ đến tìm em.”
Bao nhiêu cảm giác hối lỗi và dịu dàng ban nãy đột nhiên biến mất hết. Tôi chộp lấy cái gối, dùng hết sức bình sinh ném về phía anh ta, gầm lên
“Chết đi, đồ biến thái chết tiệt!!!” >”””
Chap 4: Dhampir >>
Tái sinh
Tôi nhanh chóng xác định được căn phòng của lớp mình. 10C1.
Khu trường học là khu duy nhất không phân biệt giữa các cấp bậc ma cà rồng. Tạm thời cho dòng thuần là cấp A, dòng ma cà rồng quý tộc có những khả năng thừa hưởng một phần từ dòng thuần là cấp B, còn ma cà rồng thường và con lai được đưa vào cấp C. Tuy nói là không phân biệt, nhưng học viện phân tầng rõ rệt như thế này cũng không hẳn là công tư phân minh.
Phần lớn tầng một là lớp C, tầng hai là lớp B. Lớp B và lớp C đều có thể qua lại với nhau như bình thường, riêng chỉ có cấp A mới duy nhất được ra vào tầng sâu nhất của trường học, hơn nữa lại có khả năng di chuyển đến bất cứ nơi nào mình muốn.
Cho nên mới nói, cho dù xã hội ma cà rồng có tiến bộ đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi tầm khống chế và chi phối của quyền lực, từ đó xây dựng nên xã hội ma cà rồng phong kiến giai cấp.
“E hèm, toàn bộ giữ trật tự.” Qua cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng bà cô đứng lớp hắng giọng lớn tiếng “Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển vào. Vì vài lí do nên học sinh này nhập học muộn. Em mau vào đây.”
Tôi mở cửa bước vào, xung quanh rộ lên những lời bàn tán.
…
“Oa, xinh thật…”
“Năm nay Reine của học viện sẽ có sự thay đổi.”
“Chị Elenoir đẹp thế mà…không biết có phải rơi xuống Vicereine không??”
“Còn phải xem địa vị cái đã. Dù sao chị Elenoir cũng là thuần huyết Bonaparte mà…”
…
“Cả lớp im lặng.” Tiếng bà cô gõ chiếc thước xuống bàn gỗ, cao giọng, sau đó đẩy cao giọng kính nhìn tôi, nói
“Em có thể bắt đầu giới thiệu.”
“À vâng.” Tôi kính lễ cúi thấp đầu, sau đó quay sang đối mặt với những ma cà rồng bên dưới “Tôi là Celine Royalt. Hân hạnh được làm quen.”
…
“Nhà Royalt?? Là nhà nào vậy? Sao tao chưa từng nghe đến?”
“Tao cũng đâu có biết…”
“Ê, hình như họ của cô hiệu trưởng là Royalt…thì phải?”
“Cô hiệu trưởng là thuần huyết mà!!”
“Không lẽ…cháu gái của búp bê bất tử??”
…
“Im lặng.” Bà cô vẫn gõ thước xuống mặt bàn để ổn định đám ma cà rồng đang nhốn nháo bên dưới, thái độ cũng vẫn giống như cũ có điều lại cung kính nói chuyện với tôi “Tiểu thư, cô có thể ngồi bất cứ đâu.”
“Ể?? Ah, ah vâng.” Tôi đảo mắt quanh lớp, chỉ tay về phía cuối lớp, sát bên cửa sổ “Em có thể ngồi đó hay không, thưa cô?”
“Vâng.” Bà cô lại lần nữa cung kính gật đầu
Tôi thở dài, ôm chiếc cặp xuống góc lớp, yên tĩnh nghe giảng. Bỗng một mảnh giấy không biết từ đâu bay đến, rơi xuống một cách chuẩn xác dưới ngòi bút của tôi. Nhíu mày, mở mảnh giấy ra, bên trong là nét chữ con gái mềm mại “”
Tôi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Một cô gái cùng mái tóc màu xanh biển phảng phất nét dịu dàng của đại dương cùng đôi mắt màu đồng ấm áp. Dường như bắt gặp được ánh mắt tôi, cô gái đó ngẩng đầu, giơ hai ngón tay, mỉm cười chân thành.
Tôi nhẹ gật đầu, cười lại theo phép lịch sự. Có một người bạn ma cà rồng?? Cũng đâu phải là điều gì trắc trở.
Giờ nghỉ trưa
Tôi nhìn cái đồng hồ trong tay…11h tối…
Trời ơi!! Tôi muốn phát điên lên mất. Bây giờ mới là 11h, nhưng là 11h đêm. Uầzzzzz, giờ này đáng nhẽ tôi vẫn còn đang say giấc nồng chớ, tại sao lại phải nai lưng ra để học như thế này???
Tôi ôm đầu chán nản!! Trời ơi, cơ bản thì chẳng khác gì những lúc ở trường nữ sinh cả. Mặc dù IQ của tôi không cao, đã từng test thử…ờm, hình như là khoảng 250 chứ mấy…nhưng muốn dùng mấy bài ở đây để làm khó tôi á?? Không dễ đâu…
“Celine này, nếu không phiền, bạn có muốn xuống nhà ăn với mình không?” trước mặt tôi chìa đến một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, vừa hay chủ nhân của đôi bàn tay đó lại chính là cô gái cười với tôi trong giờ học. Bâ