
n một sợi dây chuyền bằng bạc trước mặt tôi “Này nhóc, nhóc cảm thấy như thế nào về ma cà rồng?”
“Là loài sinh vật kinh tởm.” Tôi nói ngay mà không cần suy nghĩ
“Haizz…” đứa trẻ thở dài não nề, ra hiệu cho tôi cúi thấp người, xong lại mang sợi dây màu bạc đó lên cổ tôi “Chuyện này sẽ khó khăn đây.”
“Emily, còn chuyện nhập học của con bé??”
“Earl, anh lo lắng điều gì chứ??” đứa trẻ đó cười hi hi hai tiếng “Từ lúc con bé nhập học thì dưới đây đã luôn chờ đợi rồi. Ông có thể yên tâm.”
Đúng lúc cha định mở miệng nói một điều gì đó, thì tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ reng lên inh ỏi. “Đứa trẻ” Emily đó hơi sững lại một chốc, rồi lại lên tiếng:
“Earl, con bé ở đây ông có thể yên tâm, một tuần thì con bé sẽ về thăm. Còn bây giờ, nếu để Hội học sinh phát hiện ở đây có một Hunter thì sẽ phiền phức lắm.”
Cha tôi cũng nhận ra được phiền phức đang cận kề. Ông đứng dậy, giắt khẩu súng bạc bên thắt lưng, dịu dàng xoa đầu tôi “Cha phải về đây. Chuyện gì ở đây nếu không giải quyết được hãy nhờ Emily.” Rồi ông xoay đầu, nhìn bà Emily và cười chân thành “Tôi giao con bé cho bà, Emily.”
“Được rồi, ông bạn già.”
Sau đó, ông gật đầu chắc chắn rồi bước ra ngoài.
Trong không gian rộng lớn và kì quái, chỉ còn duy nhất tôi và một đứa trẻ 1827 tuổi >””
“Này nhóc, nhóc có mười phút trước khi Hội học sinh đến đây. Thắc mắc về điều gì có thể hỏi ta.” Emily ngồi trước mặt tôi, mỉm cười chờ đợi
“A, vâng, vậy “việc đó” mà cha đã nhắc là như thế nào ạ? Còn nữa, rốt cục là cháu phải học như thế nào ở đây? Tính mạng của cháu có bị đe dọa hay không?? Thật ra thân thế của cháu là sao?”
“Oi oi, nhóc hỏi nhiều như thế làm sao ta trả lời.” Emily cười, nói như đang trách nhưng vẫn từ tốn trả lời tất cả các câu hỏi của tôi “Thứ nhất, việc đó chưa cần, sau này ý thức được trách nhiệm của mình, nhóc sẽ biết được. Thứ hai, việc học ở đây cũng giống như việc nhóc học ở trên kia, nhưng ở đây học và sống với ma cà rồng. Thứ ba, chỉ cần nhóc không tháo sợi dây chuyền đó ra thì xem như tính mạng được bảo đảm. Còn về thân thế, ở đây không tiện nói hết.”
“Vâng ạ, cháu hiểu.” Tôi gật đầu, trong vô thức đưa tay lên mân mê mặt sợi dây chuyền bạc. Một bông hoa hồng màu đỏ như máu, những cánh hoa đẽo gọt tinh xảo tạo thành những mảnh gai nhỏ.
“Đưa bàn tay phải của nhóc ra.”
Tôi ngẩng đầu, tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa bàn tay phải ra trước mắt. Emily lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ cùng một cái hộp bằng thủy tinh nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ vật bên trong. Bà dùng con dao đó cứa vào cánh tay mình, sau đó nhỏ máu lên trên hộp thủy tinh. Chiếc hộp sáng lên, đổi thành màu vàng sẫm như đồng tử của Emily. Sau đó, bà đặt chiếc hộp vào tay tôi.
“Nếu không kết bạn được ở đây, thứ này sẽ cứu cháu khỏi sự cô độc.”
“Đây là gì ạ?” tôi nhìn chiếc hộp thủy tinh từ màu trắng chuyển thành màu vàng sẫm, lung linh thứ ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt, thận trọng giữ trong tay, hỏi.
Emily nhún vai “Ta cũng không biết. Còn phải tùy vào độ thuần khiết của máu nhóc nữa.”
Độ thuần khiết…của máu???
“Cộc…cộc…”
“Hiệu trưởng, cô có việc gì không ạ?”
Ngay sau khi tôi vừa định lên tiếng, từ cánh cửa vang lên hai tiếng động, đồng thời giọng nói của một chàng trai vọng vào bên trong.
“Không…vào đi.” Emily cao giọng nói
“Em là Keith.” Từ phía ngoài bước vào một chàng trai với mái tóc vàng chóe cùng đôi mắt màu đen sẫm lạnh lùng. Anh ta vận bộ đồng phục được cắt may hoàn hảo, hoàn toàn làm bộc lộ được khí chất thanh nhã của một quý tộc. Bên ngực trái đeo một cái huân hiệu màu vàng lấp lánh…tôi đoán anh ta là người của Hội học sinh mà bà Emily đã nhắc. “Em theo lệnh của ngài Edward đến đây đón tiếp học sinh mới.”
“Rất đúng lúc.” Emily gật đầu, đưa cho chàng trai đó một tập hồ sơ. “Celine Royalt, lớp 10C1.”
“Vâng.” Chàng trai đó nhận tập hồ sơ, hồi lâu lại nhìn tôi đầy dò xét, sau đó thắc mắc nhìn bà Emily “Thưa hiệu trưởng, cô Celine đây mang họ Royalt?”
“Đúng vậy.”
“Dòng máu của hiệu trưởng là thuần huyết, gia tộc Royalt, vậy tại sao cô lại xếp cô Celine vào lớp C?”
“Hử?” Emily cười nhạt, cất giọng không cao nhưng mang nặng sự lạnh lùng “Tôi làm