
phần học
sinh trong lớp đều theo phía Huyền Trân nếu không muốn bị thanh toán bất cứ lúc nào. Duy chỉ có một vài người chán sống không theo cái con đường đó, tiêu biểu là tôi và Anh Thư. Cũng bởi vì thế, thành kiến của Huyền
Trân với 2 đứa tôi càng lúc càng nhiều. Tôi thì không muốn gây phiền
phức và làm lớn chuyện nên không dám đụng chạm gì đến Huyền Trân nhưng
bởi vì tôi có dính dáng đến 2 vị công tử bột kia mà tôi luôn luôn phải
là nhân vật chính trong các trận chiến của bạn ấy.
Từ đó suy ra, tất cả những gì tôi gánh chịu trong suốt thời gian qua là do 2 con người vô nhân tính kia ban cho. Hai người ấy, đúng là sao chổi. THANH PHONG BỊ BỎ ĐÓI
- Ôi Thanh Nam của tôi…
- ….. (im lặng)
- Sao cậu ấy lại có thể lạnh như băng thế chứ? Mình nhất định sẽ làm cho tảng băng ấy tan chảy….
- …… (im lặng)
- Thanh Nam…. Tôi yêu cậu….
- MÀY ĐƯỢC RỒI ĐẤY!
Tôi tức giận và không quên vớ cái gối ôm đập vào đầu con nhỏ bạn yêu qúy
đang mơ mộng viễn vong. Cứ ngỡ đi về với Anh Thư và lại nhà nó tá túc
buổi trưa có thể làm cho mình có cảm giác thanh thản và không bị Thanh
Phong thiếu gia quấy rầy hay nạt nộ nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn
biến phức tạp như thế này. Bây giờ tôi mới biết được, cái quyết định hồi sáng của mình khi lại nhà Anh Thư tá túc là một quyết định rất rất rất
sai lầm.
- Con quỷ, mày làm gì đánh tao??? – Anh Thư tức giận vì bị
kéo ra khỏi giấc mơ về hoang tử lạnh lùng của nó, nó xoay qua mắng tôi
tơi tả.
- Tao muốn kéo mày xuống, nếu không may vướng dây điện thì nguy to! – Tôi cười hề hề.
- Vướng này… vướng này…. Dám chọc tức tao hả? dám náo tao mơ mộng hả???
Vừa nói Anh Thư vừa đập gối vào tôi túi bụi khiến tôi không tài nào né
được. Tiếng cười nói của tôi vang vọng khắp căn nhà sang trọng của Anh
Thư. Cha mẹ Anh Thư đi công tác xa, cả tuần nay nó ở nhà một mình. Lại
đúng lúc tôi cũng bị “bỏ rơi” ở nhà nên tôi trú tạm nhà nó, xem như
tránh nạn mà Thanh Phong thiếu gia ban cho.
Khi 2 đứa đã mệt mỏi và không còn bất kì sức lực nào để đùa giỡn nữa. Anh Thư ngồi phịch xuống ghế salon và thở hồng hộc.
- Bộ mày để ý Thanh Nam hả?
- Nói thừa, đẹp trai, học giỏi lại là cold boy, ai lại không để ý chứ?
- Vậy còn…Thanh Phong?
- Ây za, sao lại nhắc đến hắn làm gì? Người như hắn thật không đáng tin
tuởng 1 chút nào!!! – Anh Thư vừa gọt trái táo, vừa rất bưc xúc mà trả
lời.
- Ồ, vậy à…
Tôi ậm ừ trả lời cho qua và không buồn hỏi thêm nữa. Chỉ cần Anh Thư không vì chuyện này mà ghét tôi là được. Làm sao
mà số phận tôi lại gắn với hai con người đó chứ. Đúng thật là…ông trời
không hiểu thấu lòng người.
Điện thoại Anh Thư reo lên. Nó lật đật quăng cây dao xuống đất và chạy đi nghe điện thoại.
Tôi kịp thời né được thương tích do cây dao vô tội ấy gây ra. Đúng là con gái, chẳng có ý tứ một chút nào hết.
- Alo, Anh Thư nghe!
Anh Thư bật loa ngoài điện thoại rồi để điện thoại trên bàn, vừa nghe vừa
gọt táo. Tôi phải công nhận phục nhỏ này sát đất, để thế mà cũng nghe
điện thoại đuợc. Bái phục! Bái phục! Tôi vô tư nhai một miếng táo vừa
suy nghĩ lung tung.
- Có Hà Vy đấy không?????
Tôi suýt phun miếng táo vừa may mắn lọt vào miệng ra ngoài. Là giọng một thằng con trai. Ai lại kiếm tôi giờ này chứ?
Anh Thư phải bịt chặt 2 tai vì âm thanh này không được dễ nghe cho lắm. Dù
rằng bật loa ngoài nhưng với 1 khoảng cách như thế mà khiến cô nàng phải bịt chặt 2 tai thì mọi nguời cũng biết cái cường độ của câu nói ấy như
thế nào rồi.
- Ai mà hỏi Hà Vy thế? – Anh Thư sau khi chấn chỉnh trạng thái tâm lý ổn định, nó cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi.
- Có nghe tôi hỏi gì không? Có Hà Vy đấy không?
Anh Thư nhìn tôi đầy nghi ngờ, khi thấy tôi trợn mắt lắc đầu tỏ vẻ không hiểu chuyện gì, Anh Thư quát lớn:
- NÀY, CÓ CHỈNH CÁI ÂM LƯỢNG CỦA ANH XUỐNG ĐƯỢC KHÔNG VẬY? NGƯỜI ĐÂU MÀ VÔ DUYÊN THẤY SỢ!!!!!
Câu nói “nhỏ nhẹ” ấy của Anh Thư khiến tôi phải bịt 2 tai lại. Bỗng có 1
suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, nếu cái nhà này mà lung lay chỉ vì
giọng hét trời ban của Anh Thư tiểu thư thì sao nhỉ?
Anh Thưu bực tức tắt mày, rồi quăng điện thoại vào một góc. Nó nhìn tôi đầy bực bội:
- Sao mày lại có thể quen biết cái con người không học môn Đạo Đức thế hả?
Tôi không trả lời chỉ biết nhìn nó tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng thật mà, trong lớp ngoài Anh Thư ra, tôi có quen ai khác nữa đâu,
mà lại là con trai nữa chứ….
Sau 1 hồi suy đi nghĩ lại, nghiên qua
cứu lại, tôi vẫn không biết người con trai mất lịch sự ấy là ai. Tất
nhiên, trong quá trình nghiên cứu cái đầu và lục lại ký ức, tôi có lường qua 2 cái tên mà tôi gọi là sao chổi, thế nhưng tôi nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó qua một bên vì không có chứng cứ xác thực, ngoại trừ cái
volume ấy không khác gì của Thanh Phong thiếu gia là mấy. Thử nghĩ xem,