Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

n. Vẫn là cái
mặt ngông nghênh hống hách hôm qua, đã bị thu giữ xe rồi mà vẫn chưa
chịu bỏ.

- Nhìn cái gì mà nhìn, có uống không? – Thanh Phong nghênh nghênh nhìn tôi.

- Không! – Tôi trả lời thẳng thừng khiến Anh Thư phải trố mắt nhìn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu… - Thanh Phong nghiến răng ken két – Muốn….Gì..?

- À…không không…tôi uống là được chứ gì…

Nói rồi tôi vội vã cất chai nước suối vào trong cặp.

- Làm gì vậy? Định uống 1 mình à? – Thanh Phong vẫn chưa chịu bỏ qua cho tôi.

- Vậy chẳng lẽ cậu muốn tôi uống 2 mình? – Tôi ngơ ngác không hiểu cậu ấy muốn gì.

- Nhưng tôi không thích cậu uống 1 mình…

- Tại sao? Cậu có quyền gì mà nói như vậy chứ? – Tôi sừng cổ cãi lại.

“Bộp”

Quyển sách Anh Văn dày cộm đã rất biết điều mà đặt xuống bàn ngăn cản cuộc
đấu khẩu không có điểm dừng của 2 chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn người nào
đã xuất hiện đúng lúc và kịp thời giải vây cho tôi.

Nhưng…khi tôi
ngước mặt lên nhìn cái người ân nhân đó thì thật sự tôi cười không nổi
vì cái gương mặt lạnh băng đập vào mắt tôi.

- Ôi Thanh Nam của mình…. – Anh Thư kêu lên tha thiết khiến tôi phải nổi hết cả da gà.

Gương mặt Thanh Nam vẫn không biến sắc. Cậu ấy không thèm nhìn tôi mà lạnh lùng hỏi:

- Anh Văn về nhà làm bài mấy vậy lớp trưởng?

- Amen…..amen… làm con hú hồn hú vía….

- HEY, có nghe tôi hỏi gì không hả? – Thanh Nam nhìn tôi lẩm bẩm một mình một cách khó hiểu rồi kiên nhẫn nói tiếp,

- À…à…có.. làm bài 4. 5 trang 86.

- Cám ơn.

Tim tôi lại sắp rớt ra ngoài, không phải vì nét đẹp của Thanh Nam, mà
vì…tôi nghĩ mình nên đi khám tim lại xem có bị yếu tim hay không…

Rồi quyển sách Anh Văn đó được bàn tay Thanh Nam lấy đi. Lúc ấy cũng vừa có tiếng chuông báo vào lớp nên Thanh Phong cũng không thể làm gì được
tôi. Cậu ấy chỉ có thể liếc nhìn tôi 1 cái rôi lầm bầm trong miệng:

- Từ đây đến ra chơi phải uống hết chai nước đó cho tôi!

Gì chứ? Thanh Phong bị điên à? Tôi rất bức xúc và im lặng không trả lời.

Tôi đã nghe được câu nói ấy nhưng tôi nghĩ, mình làm ra vẻ không nghe sẽ tốt hơn.

Tự dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi quay sang định hỏi Anh Thư
thì chỉ bắt gặp được cái xác của nó thôi, còn hồn thì bay đi đâu mất
rồi.

- Anh Thư! Anh Thư! – Tôi cố sức lay nó chỉ mong có thể gọi hồn nó trở về.

- Gì cơ? Ai gọi tôi đấy?

Mừng quá, Anh Thư tỉnh mộng rồi. Anh Thư không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nó cứ ngơ ngác nhìn tôi.

- Tao kêu mày đấy!

- Có chuyện gì à?

- Hồi nãy … Thanh Nam chỉ hỏi có bấy nhiêu đó thôi hả? – Tôi cố gắng nói ngắn gọn nhất thắc mắc của mình.

- Ừ! Mày không nghe sao còn hỏi tao!

- Ờ…à…tao biết rồi…

Nói rồi tôi lẳng lặng học bài để không phải phá tan cái giấc mơ đang dang dở của nhỏ bạn yêu quý.

Những tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng, tôi đang chăm chú nghe giảng thì tâm
hồn Anh Thư lại vắt ngược lên cành cây. Tôi không biết nó đang suy nghĩ
cái gì nhưng lâu lâu lại nghe nó thốt lên:

- Ôi Thanh Nam…sao cậu ấy lại dễ thương đến thế cơ chứ?

Những lúc ấy, tôi chỉ biết im lặng cho qua chuyện. Vì tôi cũng không muốn dính dáng gì đến chuyện anh em nhà họ.

Và tiết sinh hoạt lớp cũng đã đến, và tôi cũng đoán trước được chuyện gì đang xảy ra…

Cô Ngân bước vào lớp và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tôi nín thở chờ cái giọng the thé của Huyền Trân…

Nhưng…thật lạ…sao lại yên ắng đến thế? Tôi quay đầu nhìn ra sau và bắt gặp Huyền
Trân đang ngồi cùng Thanh Nam và Thanh Phong...

Thì ra là vậy, chỉ có chuyện này mới có thể khiến cô nàng quên đi kế hoạch của mình.

Cả lớp yên ắng không được bao lâu thì chợt “Bộp” một cái, vẫn là cái tiếng động quen thuộc mà tôi nghe được khi quyển sách Anh Văn của Thanh Nam
yên vị một cách “nhẹ nhàng” xuống bàn mình.

- CẬU ĐI CHỖ KHÁC GIÙM TÔI!!!!!!!!

Cả lớp quay ngoắc xuống nói phát ra âm thanh đó. Thì ra là Thanh Nam, cậu
ấy lại nổi nóng lên nữa rồi, tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy
ra, nhưng tôi có thể đoán được, Huyền Trân đã không đạt được mục đích
của mình.

Nhưng…đó là chuyện thiên hạ…tôi không quan tâm. Nếu có
quan tâm, thì cũng không thể thể hiện ra bên ngoài nếu tôi còn muốn sống sót trong lớp này.

Huyền Trân không chảnh chẹ, không hung dữ như
mọi khi mà ngoan ngoãn quay lại chỗ mình ngồi khiến tôi cũng cả lớp chỉ
biết tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay, lại có bão à?

Cả lớp chỉ biết
trao nhau thắc mắc bắng ánh mắt thôi chứ không dám biểu hiện ra bên
ngoài. Một lý do hết sức đơn giản, Huyền Trân là con một trong một gia
đình giàu có, nhưng không hiền dịu và nết na như cái tên của mình, Huyền Trân luôn nổi tiếng trong trường không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà
còn bởi cái lịch sử giang hồ không ai sánh bằng. Bởi thế, đa


Snack's 1967