
biết chắc rằng, tụi nó không có ý gì tốt. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng hề quan tâm tụi nó suy nghĩ và
bàn tán chuyện gì, có liên quan đến tôi hay không, tôi không hề bận tâm, chỉ cần mình sống tốt với chính mình là được.
Nhưng….tôi sẽ chẳng
hề quan tâm đến tụi nó khi tụi nó cứ đứng yên đó mà chỉ trỏ. Tụi nó đang tiến dần về phía tôi đang ngồi, bộ mặt không thân thiện gì cho mấy.
Trời ơi, tim tôi đang đập thình thịch đây này $_$
Một cây viết trên
bàn tôi bỗng dưng rơi tự do xuống đất. À không phải rơi tự do, mà do có
một lực nào đó muốn nó rơi xuống. Chủ nhân của đôi tay đó đang ngồi
chiễm chệ trân bàn tôi, vẻ mặt kênh kiệu không ai bằng. Tôi nhắm mắt,
trong trường hợp như thế này phải nhịn, nhịn và nhịn (không nhịn thì
biết làm gì bây giờ?), tôi không còn để ý những người đang xuất hiện
trước mặt tôi ngay bây giờ, tôi chỉ biết lặng lẽ cúi xuống lượm cây viết vô tội đã bị tụi nó quăng xuống đất, nhưng đôi tay tôi chưa kịp chạm
đến cây viết (chỉ còn 5 mm) thì đã bị một đôi giày đè bẹp nó. Tôi bất
lực ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Huyền Trân cùng tụi bạn
ném cho tôi. Huyền Trân cười kênh kiệu:
-Thế nào? Nghe nói mày đi chung với hai hoàng tử trường mình mà? Sao trong lúc này chẳng có ai bênh vực mày thế?
-Xấu như nó thì làm gì có vé đi chung với hoàng tử băng giá của tao chứ? Rõ
là bịa đặt, nói, mày đã cho Thanh Nam ăn cái gì mà cậu ấy bênh vực mày
đến thế?
-Đúng rồi, nói đi!!!!!!!
-Đũa mốc mà chòi mâm son hả mậy???
-Có mà về soi gương lại xem mình đẹp nghiêng nước đổ thùng như thế nào mà bày đặt!
Rồi cả đám xúm nhau cười ha hả, tôi không biết phải làm gì ngoài nước mắt
ngắn dài. Tôi lại khóc rồi, không biết sao trong những trướng hợp như
thế này tôi không biết phải làm gì hết, tâm trạng rối bời. Tại sao vậy?
Tại sao tụi nó có thể làm tôi nhục nhã đến như thế?
Tôi… tôi có làm gì tụi nó đâu?
- Khóc đi cưng, cứ khóc đi, khóc cho đến chừng nào anh Nam với anh Phong
đến dỗ dành mày đi há. Tao cho mày hay, mày mà dám có ý đồ bén xén với
anh em nhà họ Phan, tao sẽ cho mày tơi bời!
Nhỏ Huyền Trân lên giọng thách thức. Còn tôi, không biết làm gì ngoài im lặng và khóc, tôi chỉ
có thể nhu nhược như thế thôi. Tụi nó xúm nhau cười ha hả rồi bỏ đi, tôi lặng lẽ lau nước mắt và nhặt cây viết dính đầy cát do tụi nó dẫm lên
khi nãy. Tôi lại khóc, tự thấy bản thân xấu hổ khi bị sỉ nhục đến
thế…Kệ, tụi nó muốn làm gì thì làm, chỉ cần mình nhịn thì mọi chuyện sẽ
qua thôi… tôi cố gắng an ủi mình dù nước mắt cứ rơi giàn dụa….
-Này, mày làm gì mà lại khóc thế? – Anh Thư vừa bước vào lớp đã thấy tôi nước mắt tèm lem, nó hốt hoảng hỏi.
-Không! Không có gì!!!!!!!! – Tôi vội vã lau những giọt nước mắt còn sót lại của mình, cố gắng phân bua.
-Mày nói dốc, có phải tụi nó lại làm gì mày không?
-Không, tao nói là không mà – Tôi vội vã phân bua, thật sự tôi không muốn làm lớn chuyện này.
Anh Thư nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng khi thấy tôi cố cười (gượng) với nó,
nó mới chịu để yên không hỏi nữa. Bỗng nó quay sang tôi, cười tít mắt:
-Nói mày nghe, sắp đến 20-11 rồi, lớp mình sẽ có 2 tiết mục văn nghệ do tao
chỉ định – Nói đến đây mắt nhỏ Anh Thư sáng rực hẳn lên.
-Ờ, rồi sao? – Tôi lười biếng không nhìn nó mà dán mắt vào mấy bài tập nâng cao.
-Sẽ có 1 tiết mục hát song ca và một tiết mục ca múa – Nó tiếp tục khoe
-Ờ, rồi sao? - Tôi mệt mỏi lặp lại lời nói ban nãy. Thật ra tôi không hề có hứng thú gì với mấy chuyện này, vốn dĩ tôi không hề quan tâm, cũng
chẳng muốn xem lớp mình biểu diễn. Điển hình là hồi năm ngoái, khi tiết
mục lớp tôi vừa kết thúc thì tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, tự dưng tôi
thấy….tủi thân cho mình quá! Vì vậy, năm nay dù có năn nỉ ỉ oi, tôi cũng không đi xem đâu, tôi không muốn mình bị tủi thân… tập 2 nữa! :((
-Mày đúng là vô vị - Anh Thư nguýt dài – Tao dự định rằng tiết mục song ca
và múa đều sẽ có sự góp mặt của hai hoàng tử lớp mình – Nói xong nó quay xuống nhìn Thanh Nam đang cặm cụi trong đống sách vở - Ôi, anh ấy dễ
thương quá đi mất!
Tôi vốn dĩ không hề quan tâm đến phong trào văn
nghệ của lớp, nhưng khi nghe nhắc đến hai chàng hoàng tử, tôi chợt giật
bắn mình:
-Gì á?
-Gì là gì? Mày chịu nghe rồi à?
-Không..không phải…. Mà… biết 2 người đó có biết ca với múa gì không mà chọn bừa vậy cô nương?
Tôi lúng túng hỏi bừa, mà cũng đúng, hai người đó mới gia nhập vào lớp tôi
mà, có ai biết được như thế nào đâu mà chọn bừa thế? Mà có biết, hai
người họ có chịu hay không? Ây za, tôi hiểu rồi, vì Anh Thư sẽ là tay
múa chính nên muốn mình được múa chung với 2 chàng hoàng tử đó mà. Đúng
là con bạn mình mê trai hết biết
Tan học, một mình tôi thong dong trên
đường với chiếc xe đạp cà tang. Mặc cho tụi bạn nói này nói nọ, mặc cho
tụi nó chỉ trỏ rồi bới móc, tôi không quan tâm, thật sự tôi không quan
tâm đến những con mắt liếc xéo đó một chút nào hết.