XtGem Forum catalog
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

hưa trăn trối 0_0



Khi tôi vừa gãi đầu vừa nhăn mặt thì cả
lớp chợt ùa lên như có một trân động đất mạnh đến 4,8 độ atm. Đang bàng
hoàng vì không biết chuyện gì đang xảy ra thì tay của nhỏ Anh Thư liên
tục lay tôi như chong chóng:

-Đó, đó thấy chưa? 2 hoàng tử vừa đến đây này!

-Trời ơi, anh em giống nhau y hệt! – Giọng Huyền Trân lanh lảnh làm cả lớp im bặt hết 5 giây (ái chà, anh em sinh đôi không giống nhau thì chắc giống ông hàng xóm à?)

-Anh gì ơi, sao hai anh đẹp trai quá zậy!!!!!!!! – Giọng mấy đứa con gái the thé làm cả lớp như náo nhiệt hẳn lên, tôi chỉ biết ôm đầu mà chịu trận, xem ra cảnh tượng bây giờ còn thê thảm hơn cả động đất nữa đây @_@

Hai anh chàng mà tụi bạn gọi là thiên sứ là
đây. Theo như tụi nó nhận xét thì là “sóng mũi cao, da trắng, mắt Hàn
Quốc, miệng nhỏ, vân vân và vân vân”. Theo như tụi nó nói thì 2 anh
chàng này sẽ giết không biết bao nhiêu nữ sinh mơ mộng trong lớp.

Còn với ấn tượng ban đầu của tôi, à không, là ấn tượng thứ hai chứ không
phải ban đầu, đó là hai tên du côn, một tên lưu manh ngang ngược, còn
một tên thì lạnh lùng ngạo mạn. Nói chung, tất cả những thứ gì xấu nhất
trên đời tôi đều gán cho hai tên đó. Ái chà, nhìn đầu tóc của 2 tên đó,
tôi sẽ được dịp mà trừ điểm thẳng tay đây mà, khà khà!

Tùng…..tùng….tùng…..

Cả lớp chợt im bặt khi có tiếng trống báo hiệu đến giờ vào lớp, 2 tên ấy
cũng đã yên vị vào chỗ ngồi phía cuối lớp. Dường như cả hai người đều
không chú ý đến sự có mặt của tôi và dường như cũng chẳng có ấn tượng gì với tôi, hay vì cả 2 người đó đều bị vây quanh bởi những tiếng nói the
thé của mấy đứa con gái xí xọn trong lớp. Tôi cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm vì chẳng ai nhận ra sự có mặt của tôi, như vậy cũng tốt, ít ra tôi có có thể giảm được tần suất đập mạnh của lồng ngực mình. Haizzzz

Tiếng guốc lộp cộp của cô Ngân – Chủ nhiệm lớp tôi – thì tôi không lẫn vào đâu được, đâu đó có tiếng của nhỏ Huyền Trân:

-Cô zô rùi tụi bây ơi, trật tự xíu coi

Chẳng biết vì sao mà giọng nói lanh lảnh của nó có thể có uy lực hơn giọng
của một lớp trưởng như tôi, cả lớp chưa đầy 1 phút đã im bặt, nhỏ Anh
Thư quay qua tôi đầy ngạc nhiên:

-Mày cứ quản lý lớp đi, nó đâu phải là lớp trưởng, nó có quyền gì?

-Thôi kệ đi – Tôi thở dài ngao ngán – Ai có thể làm lớp trật tự được thì cứ làm, tao quản không nổi đâu.

Anh Thư thở dài nhìn tôi, một sự thương hại hiện lên trên đôi mắt của nó.
Tôi cảm nhận được điều đó, nhưng thôi kệ, tôi đã không quan tâm, không
bực tức thì thôi. Từ lâu tôi đã quen với những ánh mắt miệt thị và khinh thường, tôi đã quen lắm với những cái liếc xéo của mấy đứa con gái nhà
giàu xí xọn. Cho nên, khi gặp chuyện như ngày hôm nay tôi lại có thể
bình thản như thế. Cuộc đời vốn dĩ là vậy mà…

Tôi lấy hết sức lực bình sinh của mình, hét to:

-Cả lớp!!!!!!!!!

Cả lớp đứng dậy nghiêm trang chào cô Ngân, cô mỉm cười rồi ra hiệu cho cả
lớp ngồi xuống. Lật qua lật lại sổ đầu bài, đôi mắt cô chợt dừng lại ở
cái tên Hà Vy vắng không phép ngày hôm qua. Cứ ngỡ cô sẽ gọi tôi đứng
dậy và làm một trận (tim tôi như muốn nhảy ra ngoài) nhưng không, cô chỉ im lặng rồi đóng sổ đầu bài lại. Cả lớp lại được dịp bàn tán, nhỏ Huyền Trân la lớn:

-Cô ơi, hôm qua lớp mình vắng không phép nhiều lắm!

-Đúng rồi đó cô!

Cả lớp láo nháo. Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn cô với đôi mắt như van xin. Anh Thư bực tức:

-Mày thấy chưa?Mày nhịn nó để làm gì, rõ ràng mày có làm gì nó đâu, cô cũng
bỏ qua chuyện này, mà nó ráng moi ra cho bằng được. Rõ ràng có Phong và
Nam ở đây, nó mới “múa lửa” như vậy đó!

-Thôi mà…

Tôi chỉ mỉm
cười, một nụ cười nhẹ mà tim tôi như đập thình thịch. Làm sao đây khi
tôi sắp bị cả lớp soi mói? Tôi đành phải nhắm mắt phó mặc số phận mình
cho ông trời vậy.

-Hà Vy, Thanh Nam, tại sao hôm qua 2 em vắng không phép?

-Dạ…em…

Tôi run lập bập đứng dậy, không biết mình phải ứng phó như thế nào với sự
việc này đây. Ôi trời ạ, tất cả chỉ tại anh ta, chỉ tại cái tài lái xe
của anh ta mà bây giờ tôi phải như thế này đây này.

-Cô ơi – Nhỏ
Huyền Trân chợt đứng dậy – Bạn Nam có thể châm chước vì hôm qua là ngày
đầu tiên đến lớp mình, còn bạn Hà Vy thì phải phạt cô à!

-Cô biết phải làm sao mà, em ngồi xuống đi – Cô Ngân dịu giọng.

-Hà Vy, em cho cô biết, tại sao em vắng không phép? – Cô Ngân nhìn tôi chăm chăm rồi hỏi.

-Dạ…em…có… chuyện ….đột xuất ạ….

Mồ hôi hột tôi chảy lộp độp, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, làm sao đây,
làm sao bây giờ khi tôi không biết phải giải thích như thế nào.

-Chuyện đột xuất là chuyện gì? – Cả lớp nháo nhào, nhưng tôi nghe được tiếng
lanh lảnh của nhỏ Trân – Lớp trưởng mà vắng không phép lại không có lý
do thì làm sao tụi em phục được hả cô?

Lại một lần nữa tôi muốn chết đứng. Cho đến bây giờ tôi mới thật sự không hiểu nổi, tôi đã làm chuyện