Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

Ngày hôm nay, nếu
đối với mọi người là một ngày xui xẻo của tôi vì tôi gánh không biết bao nhiêu phiền phức và nhục nhã, nhưng đối với tôi thì hôm nay là một ngày quá đỗi bình thường. Bởi lẽ những chuyện này xảy ra thường xuyên, ngày
nào cũng có. Chỉ có điều cô chủ nhiệm và thầy giám thị không biết thôi
(tôi không nói mà tụi bạn trong lớp cũng chẳng có đứa nào nói thì làm
sao họ biết được T_T). Ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng trở thành
trò đùa cho tụi nó, lúc thì thả con thằn lằn vào cặp tôi, lúc thì lục
tung cả chỗ ngồi của tôi, lúc thì vứt sách vở của tôi tứ lung tung… vân
vân và vân vân. Những chuyện này có nhiều lần Anh Thư chứng kiến nhưng
tôi đã kịp ngăn cái “trạm tình báo thông tin” của nó lại. Không phải vì
tôi sợ tụi nó (mà cũng có chút ít), mà vì tôi không muốn làm lớn chuyện
này. Thử hỏi nếu chuyện này mà lên đến tai thầy hiệu trưởng, thì danh
hiệu lớp chọn của lớp tôi sẽ lung lay ngay. Mà nếu thầy cô có bênh vực
được cho tôi thì cũng chỉ có 1, 2 lần chứ đâu có lâu dài được. Rồi tụi
nó cũng sẽ lặp lại những trò đùa của mình và tôi lại tiếp tục là nạn
nhân. Cho nên, im lặng là cách tốt nhất để đối mặt với những chuyện như
thế này.

Đang suy nghĩ lung tung về một ngày bình thường như mọi
ngày thì tôi chợt…sởn tóc gáy khi tôi vừa cảm nhận được có một con gió
mạnh xẹt ngang qua tôi. Đầu óc tôi còn miên man những viễn cảnh ở trên
lớp nên nhất thời chưa định thần lại được. Cho đến khi tôi biết chuyện
gì đang xảy ra thì mọi người đi đường nhìn tôi với ánh mắt hốt hoảng
(giùm), thì ra, ban nãy có một chiếc SH phân khối lớn băng ngang qua và
vượt mặt chiếc xe đạp của tôi, chỉ cách tôi có 5 cm. Khi ấy mọi người
hôt hoảng vì cứ tưởng tôi sẽ phải nhập viện, nhưng không ngờ tôi còn có
thể sống sót mà bình tĩnh để xem xét chuyện gì đang xảy ra! Chiếc xe ấy
tiếp tục cuộc hành trình…đi mua đất của mình thì bỏ lại tôi với muôn vàn hoảng sợ (muộn). Thật không ngờ chủ nhân của nó có thể chạy với tốc độ
chóng mặt đến như thế. Nếu tôi mà ngồi trên chiếc xe ấy (thay cho cô gái ngồi phía sau anh ta) thì chắc có lẽ tôi được đầu thai sớm rồi T_T

-Con, có sao không? – Một người ngoài đường tốt bụng chứng kiến cảnh vừa rồi
tiến tói hỏi tôi như thể phóng viên phỏng vấn những người còn sống sót
sau trân động đất!

-Dạ… - Đến giờ tôi mới hay là tôi đã dừng lại trên đường khá lâu (để định thần lại) – Con không sao đâu dì à!

-Trời đất, tụi nó còn là học sinh mà chạy xe phân khối lớn lại có đứa con gái ngoài sau ôm cứng ngắc nữa. Đúng là con nít quỷ mà!

-Ừ, đúng rồi đó

-Chứng kiến cảnh đó tôi muốn xỉu ngay tại chỗ

-…..

Những người đi ngoài đường xúm lại bình phẩm cho vụ sống sót kinh hoàng của
tôi. Chỉ riêng tôi thì không cảm thấy gì cả. Tính ra phản ứng chậm chạm
cũng có cái lợi của nó (^.^)

Đột ngột chiếc xe SH ấy quay lại, tiến
thẳng đến chỗ tôi đang thủng thẳng định đạp xe đi. Người con trai ngồi
trước kéo nhẹ mắt kiếng đen ra khiến tôi phải hốt hoảng, thì ra, đó
chính là Thanh Phong! Sở dĩ tôi nhận ra người này là Thanh Phong chứ
không phải Thanh Nam vì theo như mô tả của nhỏ Anh Thư thì chỉ có Thanh
Phong mới có thể liều mạng đến thế.

-Cậu là Hà Vy? – Thanh Phong đột ngột hỏi.

-Ừ! – Tôi hoảng sợ gật đầu, linh tính có một chuyện chẳng lành xảy ra.

-Là con nhỏ quái dị hôm bữa đến nhà tôi? – Thanh Phong khẽ nhếch môi hỏi
câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này khiến đứa con gái ngồi sau phải bật cười
thành tiếng.

-Ừ! – Tôi lạnh băng trả lời cậu ta, cậu ta một lần nữa lại xúc phạm đến tôi rồi.

Thanh Phong chợt cho xe chạy song song với tôi, rồi….BỐP… tôi không còn biết
trời trăng mây nước gì nữa. Trên má tôi in hằn 5 ngón tay của đứa con
gái ngồi sau. Nó gằn giọng:

-Cho mày hay, mày dám hô hoáng trong lớp rằng có quen với anh Phong và anh Nam thì liệu hồn với tao!

Nó gằn giọng một cách đáng sợ rồi cười ha hả. Chiếc xe SH cũng nhanh chóng phóng đi. Bỏ lại tôi với muôn vàn đau đớn. Tôi lại khóc, khóc vì đau
đớn và tủi nhục, khóc vì tủi thân cho mình. Tôi đã làm gì tụi nó chứ?
Tôi đã đụng chạm gì đến bọn họ mà bọn họ cứ chèn ép tôi hết lần này đến
lần khác?

Lê lết mãi cũng về đến nhà. May là mẹ tôi không có nhà,
nếu không tôi sẽ phải trình bày với mẹ, và thế nào mẹ cũng cho tôi một
trận. Ra ngoài sau bếp lục xem còn gì ăn không, nhưng hỡi ôi, không còn
một hột cơm. Bây giờ đã gần 11h trưa nhưng tại sao không có gì ăn hết.
Mẹ tôi đã đi đâu? Một mảnh giấy trên bàn “Mẹ đi công chuyện chút, bánh
mẹ làm rồi, để trong tủ, con lấy ăn tạm mấy cái cho no rồi đi bán, chiều mẹ về”. Tôi thật sự ngạc nhiên, không biết mẹ đã đi đâu mà từ sáng đến
chiều mới về?

Lục tung cả hộp thuốc mới tìm được chai dầu chỉ còn
mấy giọt. Tôi lấy xoa xoa lên má của mình. Phải công nhận nhỏ đó mạnh dữ thiệt, cái táng của nó khiến má tôi thâm tím. Lại một lần nữa tôi lại
khóc, khóc mà không biết phải làm gì…

Ăn tạm mấy cái bánh bông lan
mẹ làm, phải nói là ngon tuyệt, bao nhiêu đau