Sự Trả Thù Của Băng

Sự Trả Thù Của Băng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 10.00/10/287 lượt.

Yui, Về đến nhà, em phải kể rõ mọi chuyện cho mọi người nghe đấy! Và còn bao nhiêu chuyện em giấu bọn chị nữa._Lin nói mà cố tình nhấn mạnh chữ giấu làm nó lạnh sống lưng. Cô nàng đang giận nó vì giấu nhẹm vụ Hell đây mà. Bỗng dưng nghe Lin nói xong, nó không muốn về nhà nữa. Nó sẽ lại bị tra khảo cho coi. Nuốt cho trôi cục nghẹn mắc ở cổ, nó cố nở một nụ cười thật tươi với mọi người rồi tiếp tục bước đi. 30’ sau, có một chiếc chuyên cơ đến và đưa tất cả bọn nó đến xứ sở hoa anh đào



Sau một tiếng dài ngồi máy bay, cuối cùng bọn nó cũng đến được nơi cần đến. Nhà nó có một sân rộng để làm nơi đáp máy bay, lí tưởng thật.

– Woa, về nhà rồi! Papa ơi._Nó reo lên rồi chạy như bay vào nhà. Mọi người vẫn ngước nhìn theo nó. Một nụ cười rạng rỡ hiện trên mặt của mỗi người. Hắn nhìn bóng dáng nó chạy đi mà thầm nhủ

– Cô bé ngày xưa rốt cuộc đã quay về rồi. Cô bé của sự hồn nhiên và vui tươi. Nó lăng xăng chạy vào phòng khách-nơi có hai con người đang u sầu ngồi đó

– Papa ơi, bà ơi!_Nó gọi hai người rồi nhanh chân nhào tới ôm lấy papa và bà mình

– Ơ Yui? Là cháu sao?_bà nó rưng rưng

– Yui? Sao con thoát ra được? Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?_Thiên hoàng cuống quýt hỏi nó. Khi thấy vết thương trên đầu nó thì ông càng hốt hoảng hơn. Nó cảm động trước sự lo lắng của 2 người giành cho nó, nó bật khóc. Nó buông hai người ra rồi lắc đầu lia lịa

– Con không sao. Con xin lỗi, chắc papa và bà đã lo lắng cho con nhiều lắm

– Cháu của bà bình an quay về là tốt rồi!_Bà nó khóc ròng. Đã đến độ tuổi 60 rồi mà còn phải chịu nhiều nỗi lo sợ thế này, thật quá sức chịu đựng với bà. Đầu tiên là nghe tin con mất tích, sau đó là con chết và đến cháu bị bắt cóc. Lo sợ nối tiếp lo sợ. Bà tưởng chừng như không gượng dậy nỗi

– Tôi biết thế nào cũng khóc lóc thảm thiết mà_Papa hắn đẩy cửa bước vào. Papa nó tròn mắt nhìn đoàn người trước mặt

– Sao mọi người lại đến đây? Chẳng phải hôm nay là đám cưới của Rick sao?

– Đám cưới gì ạ? Cô dâu của con ở đây thì sao mà làm đám cưới được ạ?_Hắn cười cười rồi tiến đến bên nó

– Ôi má ơi, gớm quá! Cô dâu nữa chứ!_Gin lè lưỡi trêu hắn. Hắn như muốn nhảy dựng lên vì thằng bạn chí cốt này

– Cậu nhớ đấy! Cậu mà thử tình cảm hay sến một lần đi. Tớ sẽ chọc cho cậu bỏ luôn

– Thách cậu đấy!_Gin tiếp tục lè lưỡi.

– Thôi đi hai ông tướng. Đây không phải là lúc để hai cậu cãi nhau đâu!_Zan chen vào ngăn bọn hắn. Nó sau một hồi cười lăn lộn bỗng bừng tỉnh. Nó quay sang bà và papa mình mà nói

– Con có một người muốn bà và papa gặp nè. Sau khi gặp nhớ thưởng tiền cho con nhé!_Nó lém lỉnh nói rồi chạy vào đám đông và kéo tay mẹ nó ra. Papa và bà nó như chết đứng tại chỗ. Bà nó tuy chưa được gặp mẹ nó nhưng đã từng xem ảnh của mẹ nó rồi.

– Thiên…Thiên Nhi? Là…là em sao?_papa nó lắp bắp

– Vâng. Là em._Mẹ nó cười tươi

– Con…còn… còn sống thật sao?_Bà nó che miệng.

Mẹ nó giờ mới để ý đến bà

– Bà là…

– Ta…ta…ta là mẹ con đây. Người mẹ đã để thất lạc con trong trận hỏa hoạn năm đó đây_Nước mắt bà rơi lã chã. Tình mẫu tử lại dâng lên. Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng họ đã được gặp nhau rồi

– Mẹ ơi._Mẹ nó nhào tới ôm lấy bà. Dù đã bao nhiêu tuổi. Dù đã già bao nhiêu thì khi được ở bên mẹ thì mẹ nó vẫn cứ như một đứa con nít không hơn không kém. Với mẹ nó, một người đã thiếu thốn tình cảm gia đình ngay từ nhỏ thì việc gặp mẹ thế này đối với bà là một niềm vui không thể tả. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm động đến nỗi rơi nước mắt. Họ vui thay cho gia đình nó. Cuối cùng gia đình nó cũng được đoàn tụ rồi. Trong lúc mọi người đang mải mê khóc thì nó lén bỏ lên phòng và hắn vẫn luôn dõi theo nó. Sau chuyện lần này, hắn đã đúc kết được một kinh nghiệm rất lớn. Phải luôn dõi theo nó nếu không nó sẽ lại gặp chuyện chẳng lành. (Kinh nghiệm lớn lao dữ). Nó lên phòng rồi lục tung tất cả mọi thứ. Nó tìm xem còn bộ đồ nào để mặc không nhưng kết quả là chẳng có gì. Toàn bộ đồ của nó đã được nó khuân sang Anh hết rồi. Nó thở dài chán nản. Chả biết bộ đồ này nó mặc từ bao giờ nữa. Tính đến nay đã là ngày thứ 3 rồi (Chị này ở dơ thật đấy). Nó đang trầm mặt thì nghe có tiếng Zan gọi

– Yui, cậu xuống đây đi!

– Gì vậy?_Nó chạy ra lan can hỏi

– Xuống đây và giải thích mọi chuyện_Lin chống nạnh nhìn nó

– Mama, mama kể cho họ nghe đi. Con là người không thích nói nhiều!_Nó chuyển ánh mắt cầu khẩn nhìn mẹ nó nhưng đáp lại nó chỉ là cái nhún vai của bà. Nó thở dài.

– Phải tường thuật lại nữa sao? À mà Zan này, cậu có đem theo quần áo không? Tớ quên đem rồi.

– Quần áo hả? Có nhưng chỉ toàn là váy thôi!_Zan hồn nhiên nói

– Váy hả?

– Ừ. Sao?

– Thôi kệ, lấy cho tớ mượn một bộ đi. Bộ này tớ mặc lâu rồi. Tí rảnh rồi đi mua đồ sau_Nó mệt mỏi lê bước xuống chỗ Zan

– Yui, em mặc váy hả? Chẳng ph


Polly po-cket