
hông hề chọn cách dừng lại như nhiều người mà vẫn
hùng hổ đâm đầu về phía trước, trong lòng rõ ràng biết chính xác sẽ vỡ
đầu, chảy máu. Cô ta đã đánh cược tất cả, dùng đầu của mình mà cược: Một là bỏ mạng trong ngõ cụt, hai là tông thủng bức tường đó, con đường mới được mở ra. Cô ta dùng một cách thức đau đớn nhất để giết chết một nỗi
đau. Đây có được coi là chủ nghĩa tiêu cực không?
Như Tuyết nhìn lại người con gái xinh đẹp và mảnh khảnh trước mặt, nhẹ nhàng hỏi:
- Đã tỉnh táo nhận ra tất cả mà vẫn làm....có đáng không?
- Tình cảm có thể tính toán giá trị được sao? – Bảo Ngọc cười hỏi ngược lại, cũng là tự hỏi chính mình. Huống hồ đó là tình cảm đã theo cô từ
từ lớn lên? Nhớ lại những ngày thơ ấu, khi cô là con bé luôn chạy theo
anh như một cái đuôi. Lúc nào cũng chỉ muốn gần anh hơn, được anh nhìn
mình bằng ánh mắt hiền hòa và nụ cười ấm áp... nhưng anh chưa bao giờ
thỏa mãn ước nguyện đó, lúc nào cũng chỉ là vẻ mặt chán chường và lạnh
nhạt, trơ trơ như một tảng đá. Dường như không có bất cứ thứ gì xung
quanh có thể ảnh hưởng đến anh, kể cả cô. Nhưng người phụ nữ trước mặt
lại dễ dàng làm được điều đó.
Hiểu rõ là một chuyện, chấp chận lại
là chuyện khác. May mà bây giờ cô đã có thể buông xuôi tất cả, bởi cô đã dùng cách tuyệt tình nhất để chặt đứt đường lui của mình, như vậy cô
mới không còn cách quay lại vòng luẩn quẩn đó.
- Thật ra...lúc đầu
tôi định chôn vùi tất cả cùng cái chết...nhưng sau đó tôi lại không thể
làm vậy....vì bố tôi – Bảo Ngọc cười tự giễu nói tiếp.
Đúng là lúc
đầu cô định chết cùng anh, sử dụng phương pháp giống như rất nhiều kẻ
điên tình khác. Như vậy sẽ không ai có thể tranh giành với cô, anh cũng
không thoát khỏi cô.... Phút cuối nhớ đến vẻ mặt đau buồn và bất đắc dĩ
của bố. Ông chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là cô hãy trân trọng tính
mạng của mình.... Vì vậy cô đã kịp ghìm chân lại. Kết quả này là vẹn
đường nhất, có thể sống chết vì tình cảm của mình, đồng thời vẫn giữ
được mạng sống cho bố mẹ.
Bây giờ trái tim đã tĩnh lặng, cô đã vứt bỏ được đoạn tình yêu gai góc đó thì trong tù cũng đâu phải là mất tự do. Xét theo mặt đó, cô đâu có
thất bại thảm hại? Nghĩ vậy, Bảo Ngọc cười mãn nguyện.
- Chúc mừng cô.
Sau một hồi lắng nghe và quan sát nét mặt của Bảo Ngọc, Như Tuyết biết
cô ta đã thực sự thanh thản. Cô tin cô ta sẽ làm lại từ đầu, những ngày
tháng trong tù sẽ giúp cô ta tôi luyện và thu gom được nhiều thứ.
Mặc dù cô ta dùng phương pháp tiêu cực nhất nhưng đâu có quan trọng khi
kết quả là thành công? Chỉ cần cô ta chiệt để cắt đứt được quá khứ mới
mong làm lại từ đầu. Còn nếu cô ta mang theo hỗi hận và sự tiếc nuối bỏ
đi thì chắc chắn sẽ bị nó cầm tù cả đời. Vậy thì có khác gì ở trong tù?
Thà rằng vào tù rồi tự do còn hơn là tự do ở trong tù mãi.
Lại nói, việc làm của Bảo Ngọc thực chất là ngu ngốc hay thông minh?
Mỗi nguời sẽ có cách nhìn và đưa ra ý kiến riêng. Bởi như cô ta nói “
tình yêu đo được giá trị sao?” Nếu không đo được thì làm sao biết sự trả giá cho nó là đáng hay không? Cũng đâu có liên quan đến thông minh hay
ngu ngốc. Vốn dĩ yêu là điên, lý trí vẫn là nô lệ của con tim.
Nhờ
Bảo Ngọc mà Như Tuyết cũng ngộ ra nhiều chân lý đúng đắn và tốt đẹp. Cô
nở nụ cười, trong lòng một điểm sáng nữa được khai thông.
Đã hiểu rõ ngọn ngành, Như Tuyết nhìn Bảo Ngọc, nhẹ nhàng hỏi:
- Cô sẽ nhờ luật sư biện hộ chứ?
- Cô thực sự chỉ đến xác định thôi sao? Tôi còn tưởng cô cũng sẽ giống
mấy cô gái trong phim, tốt bụng như thiên thần, đến đây để giảng đạo và
tha thứ cho tôi hoặc xin giảm nhẹ tội giúp tôi chứ? – Bảo Ngọc cười hỏi
Như Tuyết.
Cô cũng cười, thoải mái nói:
- Cô tự hiểu rõ mọi
chuyện, cần gì tôi giảng đạo? Tôi cũng chưa bao giờ biết mình là thiên
thần...với lại cô nên nhớ chúng ta đang sống đời thực.... Còn việc giảm
án thì đó là tính mạng của cô, nếu muốn cô phải tự mình bảo vệ và giữ
gìn.
- Không phải cô thù tôi vì đâm anh ấy chứ? – Bảo Ngọc ra vẻ đau khổ đoán.
- Tất nhiên là không.
- Tại sao? – Câu trả lời chóng vánh của Như Tuyết khiến Bảo Ngọc sững
sờ vì kinh ngạc. Không phải các cô gái thường lo lắng và sợ hãi khi
người yêu gặp chuyện gì sao? Chẳng lẽ cô không xót anh ấy?
Nhìn rõ nỗi thắc mắc viết trên mặt Bảo Ngọc, Như Tuyết cười nháy mắt với cô:
- Cô đâm vẫn còn nhẹ đấy.... Anh ấy đáng bị trừng phạt nặng vì làm cô
và tôi cùng khổ sở nhiều.... Chỉ khi nào nguy hiểm đến tính mạng hẵn
hay. Tôi đâu có yếu đuối và hiền lành đến vậy!
Dứt lời, hai người nhìn nhau rồi cùng cười sảng khoái. Tiếng cười thuần khiết thêm chút lóm lỉnh vang vọng căn phòng nhỏ bé.
Hai anh công an đứng cửa quan sát ngơ ngác trao đổi ánh mắt với nhau cùng nhìn họ khó hiểu.
Còn lại năm phút cuối cùng, hai người nói về những chuyện linh tinh.
Trước khi rời khỏi, Bảo Ngọc nhìn sâu vào đáy mắt Như Tuyết, nghiêm túc nói:
- Mặc dù t