
r/>
- Chẳng
phải muốn người ta đi lắm sao? Không gian riêng tư của hai người đâu thể để người
thứ ba phá vỡ.
- Con
quỷ! Nói cái gì thế?
My xấu
hổ cúi gằm mặt. Nó càng được thể trêu già:
-
Nhanh thật! Mới đi có một tí đã có tiến triển rồi. Nếu tao đi lâu hơn, có khi
nào ngày mai nhận tin hai người đính hôn không nhỉ?
- Con
quỷ, đừng đê tao phải cho mày một trận.
My cố
làm bộ dữ dằn nhưng gương mặt vẫn đỏ phừng phừng. Nó mặc dù không biết có chuyện
gì nhưng vẫn hiểu, việc này chắc hẳn liên quan đến chuyện tình cảm, nếu không
sao gương mặt cả hai lại đỏ như thế. Nó tò mò kéo tay My, hỏi nhỏ:
- Hai
người vừa có chuyện gì thế?
-
Không... không có gì?
- Còn
không có? - Nó lừ mắt nhìn cô bạn. - Mày không nói đúng không? Được, tao đi hỏi
thầy Minh. Tao mà tìm hiểu được, tao sẽ báo cho ba ******.
- Mày
dám? - My trừng mắt nhìn nó, rồi chợt hạ giọng. - Được rồi, tao nói. Vừa rồi,
Minh... Minh... anh ấy... hôn tao...
- Cái
gì? Hôn á?
Nó trợn
trừng mắt, hét toáng lên. Mặc dù biết hai người có vẻ đã có tiến triển, nhưng
nhanh đến thế thì... nó thực sự không ngờ đến.
Suỵt! Mày bé mồm thôi, muốn thông báo cho cả thế giới biết hả?
My vừa
nói vừa đưa tay bịt chặt lấy miệng nó.
-
Bít... ít... ồi... Bỏ... ra...
Nó hất
tay My ra, thở hổn hển vì bị cô bạn bịt miệng qua chặt. Ngay sau đó, với gương
mặt háo hức, nó cười gian, hỏi nhỏ:
- Sao
rồi? Sao tiến triển nhanh thế? Tình huống lúc đó như thế nào? Thầy Minh nói gì
rồi?
- À,
cái này... - Gương mặt My đỏ bừng. - Thực ra... lúc đó... là... là...
- Là
cái gì, sốt ruột quá. - Nó không chịu nổi vẻ ấp úng của cô bạn, bực mình quát
lên.
- Mày
từ từ xem nào. Lúc đó chỉ là... tình huống bất đắc dĩ thôi. Minh cũng chỉ là muốn
giúp tao nên mới thế. - Nói đến đây My có chút thất vọng.
- Vậy
thì là chuyện gì xảy ra thế?
- Là
thế này... Mày nhớ cái anh chàng người Mỹ gốc Việt David không?
-
Không? Là ai thế? - Mặt nó ngơ ra.
- Là
cái anh chàng người yêu ngày trước của tao, chia tay lâu rồi nhưng mấy tháng
trước lại tuyên bố theo đuổi tao. Mệt muốn chết!
- À,
nhớ rồi! Cái tên ngày nào cũng gửi hoa tới cho mày đúng không?
- Ừ!
-
Nhưng hắn thì liên quan gì ở đây?
- À
thì... lúc nãy tao gặp hắn. Vì hắn chạy theo lải nhải dữ quá nên tao phải nói
Minh là người yêu tao.
- Ồ, rồi
sao nữa?
- Mày
để im tao kể xem nào, cắt ngang hoài thế. - My trừng mắt nhìn nó. Nó đành cười
trừ. My tiếp tục. - Hắn nói không tin, nói kiểu gì hắn cũng không chịu tin, bảo
tao nói dối để gạt hắn đi.
- Rồi
sao? Mày hôn thầy Minh để chứng tỏ cho hắn thấy hả?
Nó háo
hức hỏi thì lập tức nhận lại ánh mắt hình viên đạn của cô bạn thân. My bực mình
quát nhỏ:
- Tao
đã bảo đừng có cắt ngang cơ mà.
- Ừ ừ,
xin lỗi! Rồi, tiếp đi.
- À ừm...
sau đó thì... Minh ôm lấy tao rồi... rồi. .. - Mặt My đỏ bừng lên khi nghĩ đến
tình huống lúc đó. - Rồi sao thì mày biết rồi đấy. Lúc đó, anh ấy đã tuyên bố một
câu, dù biết là giả vờ cho tên kia thấy thôi nhưng tao vẫn cảm thấy rất hạnh
phúc.
- Câu
gì thế?
- À...
Minh nói: "Cô ấy là người yêu của tôi. Tôi cấm cậu quấy rầy cô ấy. Nếu tôi
còn phát hiện cậu bám theo cô ấy, đừng trách tôi không khách khí!"
- Ha
ha! Sướng nha! Tiến triển thế rồi còn gì? - Nó cười gian, vỗ vỗ vai cô bạn.
- Tiến
triển cái gì, chỉ là giả vờ thôi mà!
Mặt My
bỗng xịu xuống. Nó vội an ủi cô bạn:
- Đừng
buồn! Mày có thấy thầy Minh đang đỏ mặt không? Chứng tỏ thầy ấy cũng đang ngượng,
mà như thế tức là thầy Minh cũng có tình cảm với mày. Chỉ cần bồi đắp thêm nữa
là đủ!
- Thật
sao?
- Thật!
Tao có lừa mày bao giờ chưa?
- Mày
lừa tao còn ít sao? - My liếc xéo nó.
- À
thì... - Nó xấu hổi cười trừ. - Nhưng mà lần này tao thề là tao nói thật đấy.
- Tạm
tin mày!
Nó khẽ
cười. Hi vọng hai người này sẽ ngày càng tốt đẹp. Tình cảm của My dành cho Minh
bao lâu có thể sắp được đáp lại rồi. Đôi mắt nó ánh lên một tia vui vẻ, nhìn cô
bạn với gương mặt đỏ ửng. Chân mệnh thiên tử trong mộng cảu nàng sắp thuộc về
nàng rồi, còn nó thì sao đây? Nó không xác định nổi, tình cảm của mình với Kiệt
là gì. Hơn nữa, trong giấc mơ của nó, thương xuyên xuất hiện một người con trai
đứng trong ánh mặt trời chói lóa, không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy khóe
môi người đó vẽ nên nụ cười mê hồn. Đó là ai? Nó không thể nhớ nổi, càng cố nhớ
càng cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Đôi mắt
vô tình liếc qua chiếc bàn tiệc phía trước, nó chợt sững lại. Cô gái mặc chiếc
váy xanh lúc nãy đang đứng đó. Nó nheo nheo mắt, cố nhìn kĩ gương mặt đó. Rất
quen! Nó đã từng gặp chăng? Hay cô ấy là một phần trong kí ức đã mất của nó.
- My!
Tao thấy cô gái kia rất quen! Có phải bạn bè gì đó của chúng ta không? Tao
không nhớ nổi!
My
nhìn theo hướng