
ải bố của Hà sao?” Vũ thắc mắc.
“Phải, bà ấy yêu ông Nhật Minh đó từ khi còn rất trẻ, nhưng bà ấy cũng được gả để duy trì quan hệ giữa hai công ty như con và Lệ. Nhưng con và Lệ còn biết nhau từ thủa bé, còn chúng ta đến hôm cưới nhau mới gặp
mặt….” Ngừng một lát ông nói tiếp “Chúng ta sống với nhau trong sự giả
tạo, lúc nào cũng phải cười trước mặt gia đình đôi bên, nhưng khi đêm về mặc dù nằm cạnh nhau nhưng lại không như các đôi vợ chồng khác…Bà ấy
không bao giờ nhìn mặt ta mà luôn nằm quay lưng với ta…cuộc sống đó của
chúng ta kéo dài hơn một năm trời, đến khi bà nội con mong có cháu bế
chúng ta mới miễn cưỡng làm theo. Từ khi sinh anh trai con…rồi con…rồi
Tuyết, cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn rất nhiều. nhưng ta biết
rằng đến lúc này mẹ con vẫn chưa quên ông Nhật Minh đó nhưng ta vẫn có
thể sống với mẹ con đấy thôi.”
Vũ ngồi im lặng một lát rồi nói.
“Nhưng con không muốn như thế.”
“Nhưng con còn lựa chọn khác? Khi ta cho con chọn hạnh phúc cho riêng
mình thì con chọn đính hôn với Lệ, giờ đây mới đính hôn được một ngày
con đã đòi hủy, thế thì đâu còn gì để nói nữa chứ hả?”
“Nhưng lúc đó con mất trí nhớ, con chỉ nhớ Lệ nói về việc đính hôn rồi lúc đó Hà lại tránh mặt con nên mới có việc đó xảy ra chứ thực lòng con không muốn!”
“Giờ con có nói gì cũng vô ích mà thôi Vũ à. Ông Hoàng hiện đang mời chúng ta cùng xây dựng một dự án khá lớn nên bố không thể giúp con
được. Nếu như cách đây 1 tuần thì còn có thể, còn bây giờ thì không
được. Con và Lệ sẽ không hủy cái gì hết, vẫn theo như bản đính ước, khi
con 20 tuổi, Lệ 18 tuổi hai đứa sẽ kết hôn.”
Vũ cắn môi đứng dậy, quay người đi ra cửa.
“Vũ..con đi đâu vậy? Này…”
“Kính koong…kính koong……”
Hà ra mở cửa, nhận ra là Vũ. Nhìn mặt Vũ hằm hằm và vết thương trên
trán chứng tỏ vừa có một trận kinh hoàng vừa diễn ra và Vũ là người thua cuộc. Nén thở dài, Hà làm mặt lạnh, hỏi.
“Sao? Nên chấp nhận mà về nhà đi, tôi và cậu không còn gì để nói nữa đâu!”
“Chúng ta bỏ trốn đi!” Vũ nhìn Hà.
“Bỏ trốn?” Hà cau mày, rồi mỉm cười “Tôi không thích.”
“Chúng ta sẽ đi cùng nhau, cùng sống với nhau.”
“Cậu muốn đi đâu?” Hà hỏi lại.
“Bất cứ nơi nào, chỉ cần chúng ta ở chung với nhau.”
“Rất tiếc Vũ à, tôi không muốn bỏ trốn như vậy. Tôi không muốn sống
một cuộc sống trốn chạy. tôi yêu tự do, tôi không muốn sống một cuộc
sống sợ hãi. Còn nữa, cậu nghĩ xem…Đã hai lần Lệ thuê người để hại tôi,
giờ tôi bỏ trốn cùng cậu rồi thì mẹ và em trai tôi sẽ ra sao? Ai dám cá
là cô ta không làm gì họ? Vì thế Vũ à, cậu đã 18 tuổi, cậu nên suy nghĩ
một cách chín chắn một chút đi, đừng ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân
mình như vậy!”
Vũ im lặng không nói gì, đúng hơn là không nói được gì, rốt cuộc thì
Hà và cậu không thể thành phải không? Cậu chán nản nhìn Hà. Thấy Hà đang đứng dựa vào cổng, tay vẫn băng trắng toát nhưng gương mặt thì lạnh
nhạt có vẻ như muốn cậu về đi. Vũ nhíu mày, đi về phía xe của mình, cậu
đang vô cùng chán cậu muốn giải tỏa căng thẳng này.
Hà nhìn xe Vũ đi khuất bóng mới đóng cổng. Vừa đóng cổng, vừa nói thầm một mình.
“Rất tiếc Vũ à, nếu tôi cứng rắn hơn, nếu tôi có đủ bản lĩnh phá hủy
tiệc đính hôn hôm qua thì chúng ta sẽ không phải khó xử. Nhưng tiếc rằng tôi đã không làm..lần này thì cậu thật sự phải rời bỏ tôi rồi, Vũ à.”
Hà cúi gằm mặt, một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống má. Nhưng có lẽ
như vậy sẽ tốt hơn. Nếu cậu ấy chống đối gia đình thì vết thương trên
người cậu ấy sẽ không chỉ là một vết bầm nhỏ như vừa rồi nữa….
*
Vũ lái xe với vận tốc 120 km/h. Quãng đường vắng khiến cậu muốn hét
lên thật to để giảm bớt khó chịu này. Rồi có một cậu bé chạy sang đường, Vũ lập tức kitss phanh. Chiếc xe quay quay vài vòng rồi đâm thẳng vào
cột đèn.
Bực bội mở cửa một cách thô bạo, trước mặt Vũ là một ngôi biệt thự
lớn. Nhìn đi nhìn lại cậu mới nhận ra là nhà của Lệ. Lệ đang ở trên
phòng, nhìn ra cửa sổ thấy Vũ đứng ở cổng lập tức chạy xuống. Cổng mở,
Lệ chạy ra ôm chầm lấy Vũ.
“Anh Vũ, anh đến thăm em à?”
“…”
Thấy Vũ không nói, Lệ nhìn sang bên cạnh.
“Ối, xe của anh làm sao thế này?”
“Lệ à, anh đã nhớ ra mọi chuyện” Vũ nói với giọng đều đều khiến Lệ giật mình ngẩng ngay đầu lên.
“Anh nhớ lại? Nhớ lại cái gì? Anh đâu có quên gì đâu cơ chứ?” Lệ hơi hốt hoảng nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
“Anh thấy chúng ta chỉ là anh em mà thôi Lệ à, anh không thể lấy em được. Anh… thật sự..không yêu em.”
“Không yêu em?” Lệ thẫn thờ nhắc lại “Anh đợi chúng ta đính hôn rồi
anh mới nói, anh muốn hạ thấp danh giá tôi phải không?” Lệ nghiến răng
nước mắt chảy ra. Tay đưa vào túi chạm vào một cái điều khiển.
“Anh rất xin lỗi, anh không có ý đó!” Vũ hơi bối rối, trước giờ cậu luôn coi Lệ như em gái, thật sự nói điều này rất khó khăn.
“Đừng nói dối em, Tôn Chấn Vũ.. rốt cuộc chị ta vẫn thắng, tại sao
chứ