XtGem Forum catalog
Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322394

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

. Anh ấy bị gãy tay.”

“Xin được địa chỉ nhà chưa?” Vũ đứng bật dậy.

“Rồi, nhà 307..phố…” không để Tuyết nói hết câu, Vũ lôi Tuyết ra ga ra lái xe đến địa chỉ mà Hiếu đã cho Tuyết.

“Kính…koong. Kính koong…kính koong!”

“Anh bấm vừa thôi, điếc tai quá” Tuyết càu nhàu, nhưng Vũ vẫn cứ bấm loạn hết cả lên.

“Ra liền, đợi chút.” Một giọng con trai vang lên. Em trai Hà chạy ra
mở cửa, thấy Vũ, cậu lập tức nói “A, anh Vũ, lâu rồi không gặp!”

“Ừ, chào em, Hà có nhà không?”

“À, sư phụ trên phòng, đây là..ai ạ?” Cậu chỉ vào Tuyết.

“Em gái anh!” Nói rồi để mặc hai tên đứng ngẩn ra, Vũ bước vào nhà, đi lên tầng hai.

“Chào cậu, tớ là Tuyết…Tôn Tiểu Tuyết!”

“À, chào Tiểu Tuyết. Tớ là Nhật Hoàng, Lê Vũ Nhật Hoàng”

“Cậu đang làm gì vậy? Tớ vào được không?”

“À, mời vào, tớ đang làm bữa sáng”

“Ủ uôi, con trai làm bữa sáng sao?”

“Ừ, mẹ tớ đi công tác, sư phụ thì gãy tay, tất nhiên là tớ phải làm!”

“Sao cậu lại gọi anh Hà Nhật là sư phụ?”

“Anh? À, thói quen thôi!” Hoàng mỉm cười, dẫn Tuyết vào nhà, trong lòng thầm nghĩ “Sư phụ lại đi lừa phỉnh con gái rồi!”

Bước lên tầng 2, Vũ dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ màu trắng. Bên
ngoài có một tấm bảng, ghi “Boss room”. Chắc là phòng Hà. Nghĩ thế Vũ
bước vào.

Nhìn xung quanh một lượt, mắt Vũ dừng lại tại chỗ Hà nằm. Hà đang ngủ, từ bả vai đến hết cánh tay trái băng trắng toát, cuốn tiểu thuyết viễn
tưởng đặt trước ngực. Tai vẫn đeo tai phone nghe nhạc. Một cơn gió
thoảng qua khiến mái tóc Hà khẽ bay, để lộ ra cặp lông mày thanh tú.
Gương mặt trông thật dễ thương khiến người khác chỉ muốn chạm vào. Ai
bảo đây là đại ca máu lạnh chuyên đi đánh người chứ? Họ thấy giống một
thiên thần đang ngủ thì đúng hơn.

Bước đến gần chỗ Hà nằm. Hà đang nằm trên một cái ghế xếp gần cửa sổ,
cạnh đó có một chiếc tủ. Trên mặt tủ có mấy cái khung ảnh. Vũ tò mò đến
gần, có 3 cái khung ảnh đều là ảnh của cậu và Hà. Một cái chụp lúc hai
người đứng dưới sân trường. Tay Hà còn cầm chiếc cup vô địch giải bóng
rổ của Vũ. Vũ vẫn mặc bộ trang phục thi đấu, mồ hôi vẫn chảy nhưng cả
hai đều cười rất tươi.Một bức là chụp lúc đi chơi, một tay Hà vòng qua
cổ Vũ, một tay đang nắm thành hình nắm đấm, kí vào đầu Vũ. ..Nhìn bức
nào hai người cũng cười rất tươi, Vũ cứ đứng lặng nhìn, có một thứ gì đó đang tràn ngập trong lòng cậu.

Cố quên đi 1 hình bóng..

dẫu đôi tay vẫn không thể buông

cố quên đi 1 lời nói dù cho con tim thét gào

phải xa nhau thôi đừng tiếc, để cho nhau mỗi con đường riêng

hãy thứ tha bao lầm lỗi

giờ đây không ai giữ được... tiếng yêu lúc đầu

thời gian cứ trôi khi người đi quá vội

quặn đau thắt tim này khi người trao đắng cay

màn đêm khẽ lay, niềm đau lắp đầy

sao.. xa quá 1 vòng tay

hạnh phúc có không?

tự e hỏi lòng

đã trao hết hi vọng cho người, anh biết không?

giờ em mới hay, chỉ mình em tổn thương

đau lắm khi trót yêu 1 người.....

Chiếc mp3 của Hà tự nhiên nhảy qua chế độ loa ngoài, Vũ giật mình,
nhưng khi nghe lời bài hát, cũng như giọng hát này… giọng của Hà. Chắc
cô đã tự thu âm khi hát karaoke, nghe mà rất buồn, liệu có phải là…

“Sao cậu lại ở đây?” Hà mở mắt, nhìn thấy Vũ đang ở trong phòng mình,
lại đang nhìn vào khung ảnh kỉ niệm, tự nhiên lòng cô có một cảm xúc gì
đó…chua xót. Phải, là chua xót.

“À xin lỗi, tôi nghe Hiếu bảo cậu bị thương..nên..này, cẩn thận…”

Vũ chạy lại gần khi thấy Hà đứng dậy, giơ tay đỡ lấy cô, xong bị Hà gạt phắt ra, cô gắt.

“Làm gì vậy?”

“Cậu đừng như thế được không?” Vũ tự nhiên có một cảm giác gì đó, đúng rồi..đau, cậu có cảm giác đau lòng khi thấy cô như vậy, tại sao nhỉ?

Hà không nói gì, mặt lạnh tanh bước ra ngoài phòng. Vũ đi theo đằng
sau. Đến chỗ cầu thang, Vũ chạy lên trước, giơ tay ra, bảo:

“Để tôi đỡ xuống.”

“Khỏi!”

“Cậu đang bị thương!”

“Tôi bị thương ở tay, chứ không phải ở chân!” Nói rồi bước qua Vũ, xuống dưới nhà.

“Chào sư phụ!” Hoàng thấy Hà xuống, lập tức chào.

“Chào” xong nhìn sang Tuyết, lại cười “Chào Tiểu Tuyết”

Tuyết đi đến gần Hà, nhìn tay Hà xót xa.

“Anh Nhật, bọn nào làm anh ra nông nỗi này, để em xử chúng”

“Không sao, đối với anh thì như cơm bữa ý mà!”

“Đúng đó, nhất là lần chị bị chém vào vai phải không? Lần đó, cũng sém một tháng mới khỏi!” Hoàng xen vào.

“Anh Nhật này?” Tuyết hỏi “Rốt cuộc anh là con trai hay con gái vậy?”

“Ờ, em nghĩ sao?”

“Em nghĩ anh là con trai, nhưng anh Vũ gọi anh là cô ấy, còn Hoàng gọi anh bằng “Chị” nên..em cũng không biết nữa”

“Ha ha” Hà cười, “Được rồi, không ngờ chị cũng có sức quyến rũ người
cùng phái nhỉ? Chị là Nhật Hà, mà em gọi là Hà Nhật cũng đúng, đó là tên ngoài đường của chị!”

“Ôi, anh…à không, chị là con gái!