Snack's 1967
Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

mái, lần trước có mặc váy dạ hội một lần tôi đã đủ khổ rồi..”

“Ha ha, thế sau này mặc váy cưới còn khổ hơn nữa đấy..” Hiếu bật cười.

“Yên tâm đi, cùng lắm là sống một mình chứ ngu gì lấy chồng. Có chồng như đeo gông vô cổ mà.” Hà thản nhiên.

Hiếu nghiêm mặt:

“Nói trước bước không qua à nha?”

“Xùy, phủi phui cái mồm cậu.. thôi chúng tôi xin phép, có rất nhiều người muốn chúc mừng 2 người thì phải..” Hà nói với Lệ.

“Ưm, chúc anh chị vui vẻ..” Lệ cười.

“Chúc 2 người hạnh phúc..” Hiếu nói.

“Vũ không được lăng nhăng nghen, vợ cậu hay ghen lắm đấy” Hà nháy mắt với Vũ.

Vũ từ nãy tới giờ không nghe câu chuyện nên chẳng hiểu gì. Nhìn thấy Hà nháy mắt thì cậu buột miệng:

“Ừm”

Hà khoác tay Hiếu đi vào đám đông. Vũ nhìn theo Hà mãi đến khi có mấy ông chúc phúc mới tỉnh lại. Đầu óc cậu có vẻ chẳng ăn nhập gì với bữa
tiệc này cả.

Phần chính của bữa tiệc chính thức bắt đầu. Anh chàng mc mở lời.

“ Good evening, ladies and gentlemen! Hôm nay chúng ta có mặt tại đây là để chứng kiến lễ đính hôn giữ cậu Tôn Chấn Vũ và cô Hoàng Nhật Lệ. Hi
vọng buổi tiệc của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp…. Cậu Tôn Chấn Vũ vốn là con trai của….”

Một điệu nhạc Ấn Độ vang lên cắt ngang lời mc. Trên tầng hai của khu
biệt thự, tại lan can ngay phía trên khán đài có một cô gái da ngăm,
nhìn rất xinh đẹp mặc một bộ trang phục Ấn, đang đưa người uyển chuyển
theo điệu nhạc. Khán phòng im lặng như tờ, tất cả các chàng trai, cả già lẫn trẻ đều nhìn vào cô gái ấy mắt nổ hình trái tim bùm bụp ( bọn hám
sắc) .

“ Ồ.!!”

Cả khán phòng vang lên tiếng khi thấy cô gái đưa nửa người mình qua lan
can mắt khẽ nháy và người vẫn vô cùng uyển chuyển. Ai là đàn ông cũng
dán mắt vào cô ấy, trừ một người trong trang phục đàn ông nhưng thật ra
lại là phụ nữ.

Hà chỉ liếc qua cô gái đó, nhìn cô ta uấn ** mà đã thấy sợ chả giám nhìn nữa. Từ lúc đấy cô chỉ đưa li rượu lên uống trong khi cái tên bên cạnh
cô mắt cứ nghếch lên.

Trong một góc khuất ở lầu hai, có một cái bóng trắng nhìn vào cô và mỉm cười.

Sau màn uấn ** đầy gợi cảm, cô bạn Ấn Độ xuống khán đài cùng một cô bé
mặc váy trắng, mái tóc dài, mượt thả ngang lưng, nhìn mặt thì chắc là cô bé khoảng 15 tuổi.

Cô bé vừa bước xuống lập tức chạy đến chỗ ông Chấn Khang, sà vào lòng ông, thì thầm.

“Bố, con về rồi nè!”

Ông Khang vẫn còn ngạc nhiên chưa nói được lời gì, cô bé lại chạy đến chỗ Vũ, ôm chầm cậu.

“Anh Vũ!”

Vũ mở vòng tay ôm cô bé, một lát sau, cậu khẽ ngẩng mặt lên nhìn và nói.

“ Bé Tuyết đã lớn rồi!”

“Em không còn bé nữa, em đã 15 tuổi rồi.” Tuyết nhìn cậu, càu nhàu.

“Ừ, em đã 15 tuổi, cách chào mọi người thật đặc biệt.”

“À, em quên giới thiệu, đây là Katrina Kaif, người Ấn, bạn học của em bên Mĩ, tên tiếng anh của bạn ấy là Pia.”

Quay sang Pia “Pia, đây là anh Vũ, anh trai mình”

“Chào anh Vũ, em là Pia bạn Tiểu Tuyết. Rất hân hạnh được gặp anh” Pia
nói bằng giọng lơ lớ, ngọng ngọng rồi cúi xuống chạm vào chân Vũ. Cách
chào của người Ấn.

“Chào em, hi vọng em có buổi tối vui vẻ.” Vũ mỉm cười.

“Thanks.”

“À, anh Vũ, anh đính hôn đúng không?” Tuyết như nhớ ra vấn đề, hỏi Vũ.

“Ừ, anh đính hôn”

“Với ai vậy?” Tuyết tò mò.

Nhật Lệ đứng sau Vũ nãy giờ nhìn hai người nói chuyện, giờ lên tiếng.

“Chào em, Tiểu Tuyết.”

“Chào chị..chị là?”

“Chị là Nhật Lệ. Là người đính hôn cùng anh Vũ” Lệ cười.

“ À, ra là chị…chị còn trẻ quá!” giọng Tuyết có chút không vui lầm bầm không thành tiếng “Trang điểm như bà già vậy”

“Ừ. Cảm ơn em.”

Tuyết không nói gì nữa, Quay sang Vũ.

“Em ra đây một lát.”

“Đối tượng là ai vậy?” Vũ cười.

“Cái anh này.” Tuyết đỏ mặt.

“ Anh biết tính em mà, nói thử coi, ai?”

“Anh chàng mặc vét trắng đó! Anh có biết là ai không?”

Vũ nhìn theo hướng Tuyết chỉ, chỗ đó chỉ có Hà Và Hiếu đang nói chuyện
và uống rượu, cả hai đều mặc vét trắng, Tuyết muốn hỏi ai? Nhưng Hà là
con gái mà, chắc Tuyết để ý Hiếu. Nghĩ vậy cậu nói.

“Duy Hiếu!”

“Thanks anh, em đi thăm dò chút, lát mời anh ta khiêu vũ, hi hi. Bye”

Vũ lắc đầu, bó tay với Tuyết, con bé này luôn là như thế.

*

Sau khi hoàn thành mục đính hôn. Bắt đầu đến tiệc khiêu vũ. Trong suốt
quá trình đứng trên khán đài, Vũ luôn nhìn Hà nhưng cô chả thèm nhìn
lại, cô lơ đãng nhìn và đứng nói chuyện với Hiếu suốt những lúc đó.

Những giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc vang lên. Hiếu nói.

“ Nhảy với tớ một điệu chứ?”

“Cậu đùa à?” Hà cười.

“Sao mà đùa?” Hiếu ngơ ngác.

“Hai người mặc vét cùng khiêu vũ, coi chừng người ta bảo mình gay.”

“À.” Hiếu hiểu ra.

Bổng nhiên, có một giọng nói phát ra từ đằng sau hai người.

“Xin lỗi, anh có phải là Duy Hiếu k