
g.
“Why?” Hà chớp mắt, ngây thơ hỏi.
“Cảm giác như mẹ chúc con ngủ ngon vậy!” Hiếu nhăn nhó.
“Ha ha” Hà cười lớn, đưa tay vò tóc Hiếu rồi nói “ Ok, rồi vào ngủ đi, tớ về đây”
“Ừ. Ngủ ngon”
Hà giơ tay chào Hiếu rồi bước đi.
Hiếu đứng đó đến khi Hà khuất bóng mới vào nhà.
Trong ô tô.
Một con người vô cùng bực bội đang đá mạnh vào ghế. Không hiểu sao khi
thấy họ cười với nhau, Hà lại hôn vào má Hiếu khiến cậu cảm thấy vô
cùng..vô cùng khó chịu. Thô bạo mở mạnh cửa ô tô, cậu nói với tài xế:
“Bác Thông, cháu ra đây một lát, bác ngồi đây đợi nhé!”
Vũ nhanh chóng nhìn thấy Hà đang đi, cậu chạy đến gần. Đi sau lưng Hà
một hồi, cậu khẽ đưa tay định chạm vào vai Hà thì lập tức thấy Hà xoay
người, chân tung ra một cú đá đang hướng thẳng đến mặt cậu...
Hà đã cảm thấy có người đi theo từ ban nãy, khi hắn vừa đưa tay đến gần, Hà đã có cảm giác và xoay người tung một cú tạt về phía hắn. Nhưng..sao lại là ..Vũ???
Nhận ra là Vũ, Hà lập tức khống chế lực chân. Nó dừng lại cách mặt Vũ
khoảng một chút xíu. Thu chân về, Hà quay bước định đi thì có người đã
túm lấy khuỷu tay Hà, kéo lại. Lực kéo mạnh đến nỗi mà Hà bị đập cả
người vào cái người đang đứng đối diện.
Mặt nhăn nhó, Hà ngước lên nhìn Vũ, nhíu mày hỏi:
“Có chuyện gì không?”
“Rột cuộc, quan hệ giữa tôi và em là thế nào?” Vũ nhìn sâu vào mắt Hà.
“Bạn bè.” Hà trả lời chắc như đinh đóng cột.
Mắt Vũ tối sầm lại. Bạn bè ư? Là bạn tại sao cô lại tránh cậu? Là bạn
tại sao cô lại cười với họ còn cậu thì tuyệt nhiên không? Là bạn sao cô
lại muốn cậu quên cô càng sớm càng tốt? Là bạn tại sao nhìn thấy cô và
Hiếu gần nhau cậu lại khó chịu? Tại sao?
Mỗi lần nghĩ đén một lý do là tay cậu lại bóp chặt tay Hà hơn, Hà nhíu
mày nhăn nhó, cố gắng gỡ ra. Nhưng càng gỡ lại càng bị xiết chặt hơn. Hà bực tức ngẩng lên nhìn Vũ:
“Thả tay tôi ra!” Giọng nói mang chút ra lệnh. Vũ giật mình nhìn khuôn
mặt cau có khó chịu của cô, rồi dừng lại ở làn môi hồng ấy. Vừa rồi trên làn môi này còn cười với Hiếu, còn hôn vào má cậu ta cơ mà? Sao giờ nó
lại như thế này.?
Rồi thế là, cậu đưa tay còn lại ôm lấy eo cô, kéo sát lại gần mình, giữ
thật chặt. Rồi cúi xuống, đặt môi mình lên làn môi hồng ấy.
Ban đầu hôn nhẹ nhàng để thăm dò, rồi dần dần, cậu bắt đầu hôn mạnh lên, mãnh liệt. Nụ hôn kiểu độc chiếm, không ai được động vào nó ngoài cậu.
Vừa rồi cô dám hôn thằng khác, cậu phải tẩy ngay mùi thằng đó còn đọng
lại trên cô.
Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang
miệng mình, càng ngày càng rõ rệt. Trong đầu cậu tự nhiên xuất hiện một
cảnh tượng, cô nằm ở dưới cậu trên một cái giường và hai người cũng đang hôn nhau. Nghĩ đến đó, tự dưng cậu lại xiết chặt cô hơn. Hơi thở cứ gấp dần lên.
Hà bắt đầu cảm thấy khó thở, cái tên này đã hôn cô như vậy lại còn ôm
chặt khiến người cô chạm vào hắn, tay cũng bị giữ chặt. Dù cô cũng cảm
thấy vị ngọt ngào từ hắn nhưng vì đang bị ôm quá chặt, cô muốn thoát ra
để hít thở. Nhưng bằng cách nào? Tay bị hắn giữ, chân...à há chân.
Nghĩ vậy, lập tức cô giẫm mạnh lên chân hắn. Vũ giật mình mở to mắt, lại nhìn thấy cô đang nhìn cậu chằm chằm, mắt ánh lên vẻ tức giận. Cậu lập
tức dừng lại, thả cô ra.
Được thả ra, Hà lập tức hít thở không khí một cách thỏa mãn. Hơi thở dù
vẫn con gấp nhưng đã đều đặn hơn trước, Hà nhìn Vũ rồi nói:
“Mấy hôm nữa cậu đính hôn rồi mà còn dám làm trò này, không biết sau này cậu sẽ sống với vợ cậu thế nào?”
Không để Vũ trả lời, Hà quay bước đi thẳng.
Vũ giờ mới tỉnh lại, khẽ đưa tay lên. Trên vạt áo vẫn còn mùi hương kì
lạ của cô. Môi vẫn còn nguyên vị ngọt. Trước đây cậu từng nghe là khi
hôn người mình yêu thật sự sẽ có cảm giác ngọt ngào, vừa rồi cậu cũng có cảm giác đó, lẽ nào...trước đây cậu đã từng yêu cô và giờ cũng vậy???
Việc đính hôn giữa Lệ và Vũ đã được thống nhất diễn ra
tại biệt thự nhà họ Tôn. Trong khuôn viên rộng lớn, bữa tiệc được tổ
chức ngoài trời, đối diện với khán đài chính là một bể bơi khá lớn. Nước xanh long lánh, in rõ từng chiếc đèn treo trên những chiếc cột trạm trổ lộng lẫy tỉ mỉ. Hôm trước Lệ có gửi giấy mời Hà đến dự nên cũng nể mặt
nhau mà đi. 20h lễ đính hôn bắt đầu. Hà vẫn giữ nguyên phong cách tom
boy, mặc bộ vét màu trắng, mái tóc ngắn, nhìn khó đoán giới tính. Sau
khi bắt đầu nhập tiệc, Hiếu và Hà đi đến chúc mừng Vũ và Lệ. Bố Hiếu vốn là người thiết kế biệt thự lên cũng được mời nhưng hôm nay có việc nên
Hiếu đi thay. Đi đến gần Vũ và Lệ, Hiếu lên tiếng:
“Chào hai người, Lệ hôm nay em đẹp quá.!”
Đúng là hôm nay Lệ rất đẹp. Lệ mặc chiếc váy dạ hội màu trắng, mái tóc búi cao. Trang điểm khá đậm. Nhìn như bà hoàng vậy.
“Cảm ơn anh, à sao chị Hà lại mặc như vậy?”
Hà đang đứng cạnh Hiếu, mỉm cười rồi lên tiếng:
“Cảm ơn, tôi chỉ mặc những gì mà mình cảm thấy thích và nó nhất định
phải thoải