80s toys - Atari. I still have
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 8.00/10/511 lượt.

ng, nhưng cô bé chỉ ngủ được khi Thanh Linh nằm cùng nói
chuyện, kể chuyện, giờ Thanh Linh vẫn mải ngồi bên bàn viết cái gì đó
làm cô bé cũng trằn trọc theo.

"Chị, cho em xin lỗi nếu làm chị giận vì em lắm chuyện, nhưng mà hình như hôm nay chị có vẻ là lạ khi gặp chị Nhi và anh kia."

"Lạ là như thế nào?"

"Trông chị lạ lắm, bí bí ẩn ẩn thế nào ý, và chị...khi chị nhìn anh ấy hình như trông chị buồn lắm..."

"Con bé này, em biết chị buồn hay vui cơ à?"

"Em biết chứ!
Chị sững sờ mấy giây khi nhìn thấy anh ấy, rồi chị lại trầm lặng như
thường, nhưng em thấy ánh mắt chị cứ như là muốn khóc lắm đó. Chị buồn
chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu, em đừng có khéo tưởng tượng. Ngủ đi!"

Bé Bông không
nói gì nữa, đắp chăn đi ngủ. Mọi thứ yên lặng quá, mà lòng người lại
chẳng được lặng yên như thế. Thanh Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời
hôm nay khá nhiều sao. Cô nhớ ngày xưa, đã từng được đi bên ai dưới một
bầu trời cũng nhiều sao thế này. Ngày đầu tiên, cô bị thương ở đầu gối,
và người đó đã bế cô đi dưới bầu trời bình yên và sóng biển ngoài ấy vẫn vỗ vào bờ cát trắng. Từng ký ức, từng kỷ niệm, tại sao sau hai năm rồi
mà cô vẫn chẳng tài nào có thể quên đi? Giá như thời gian ngừng lại, cô
mãi mãi được sống trong những phút giây hạnh phúc ấy, giá như...

Điện thoại cô rung chuông.

“Alo, cô Thanh Linh, đã điều tra ra! Lần này chắc chắn là không bị phát hiện.”

“Tốt, hẹn anh ngày mai!”

Sáng sớm. Chỉ có Mạnh Bảo đến chùa.

"Phương Nhi đâu?" - Thanh Linh hỏi.

"Cô ấy đang ở trong viện, anh đến thôi. Em đi chứ?"

"Anh không thấy em đang hái nốt chỗ rau trong vườn để tí nữa các sư cho lũ trẻ ăn sao, đợi em một chút đi!"

Mạnh Bảo đành
phải đứng đợi cô. Anh nhìn quanh khu vườn, thấy có cả một chỗ trồng rất
nhiều loại hoa. Toàn là những bông hoa đẹp, và anh nhìn thấy bông hoa
rất quen thuộc. Đó chính là bông hoa hôm trước anh đã nhặt được.

"Bây giờ em lại có sở thích cài hoa lên tóc à?" - Anh hỏi.

"Bọn trẻ thích thế thì em chiều thôi." - Cô vừa nói vừa lúi húi hái nốt chỗ rau.

Mạnh Bảo ngắt bông hoa đẹp nhất, nở to nhất rồi ngồi xuống cài lên mái tóc cô:

“Hai năm rồi, mà em vẫn xinh đẹp…”

Bàn tay anh bất ngờ chạm vào tóc như vậy khiến Thanh Linh chợt lúng túng, ngượng ngùng quay đi. Mạnh Bảo nhìn cô:

“Anh đã nghĩ vết thương ngày hôm đó có thể khiến em thay đổi, nhưng em
vẫn sống khỏe mạnh, ngoại hình em không có gì thay đổi cả. Anh đã rất sợ mỗi khi nghĩ tới việc em phải chịu đau đớn vì những vết thương đó.
Nhưng hóa ra, mọi thứ không như anh nghĩ.”

“Ừm, em có sao đâu.”

“Hai năm qua, em đã sống thế nào, vì sao em lại ở nơi này, em nói cho anh được không?”

Thanh Linh đứng lên:

“Chúng ta đi đi anh, kẻo người khác chờ.”

Cô lại lảng tránh. Chẳng lẽ Phương Nhi đã nói đúng, cô đang giấu rất
nhiều điều? Biết rằng tính cách của cô vốn lạnh lùng nhưng giờ cô bí ẩn
và khó đoán vô cùng, mặc dù anh biết, tình cảm và trái tim cô vẫn thế,
vẫn chính là con người của cô ngày nào.

Anh và cô đi bộ dưới con đường rợp lá vàng mùa thu. Gió thu thổi nhẹ
nhàng, dịu mát. Những ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi lên người
Thanh Linh, vẻ đẹp dịu dàng, tuyệt sắc ấy dưới nắng càng làm cho trái
tim người đi qua xao xuyến. Cả Mạnh Bảo cũng thế. Nhưng giờ đây, đâu có
còn là ngày xưa lúc mà anh nắm tay cô cùng bước đi. Giờ đây, khoảng cách nào đã ngăn anh lại, để rồi anh và cô, cứ như hai người đi song song
một con đường dài.

Mạnh Bảo và Thanh Linh bước vào căn phòng bệnh của Phương Nhi, mọi người đã được hẹn ở đây để chờ Thanh Linh. Trông thấy hai người bước vào,
Phương Nhi đang nằm cũng phải ngồi dậy luôn:

“Hai người về rồi sao?”

Ai nấy đều quay ra. Bên cạnh Mạnh Bảo là cô gái đó. Ban đầu mọi người
vẫn ngỡ ngàng vì trong thâm tâm, họ vẫn đang nhớ tới người con gái 18
tuổi của ngày trước, mặc chiếc váy xanh, mái tóc dài được xõa ra và đeo
chiếc nơ màu xanh, còn cô gái này mặc quần áo bình thường, mái tóc được
buộc lên một chút, trông nhìn hơi khác. Nhưng gương mặt ấy, đôi mắt ấy,
thì vẫn thế, không có sự thay đổi nào. Thanh Linh, thực sự cô ấy đã trở
về sao? Không thể tin nổi nữa!

“Vân Trang, Minh Thiên, Minh Phú, mọi người khỏe không?” - Thanh Linh bước ra, mỉm cười nhẹ.

“Chị...chị thực sự là Thanh Linh…?” - Vân Trang run run.

“Vân Trang, em đã lớn và xinh thêm nhiều đấy.”

“Thanh Linh, thực sự là em sao!?” - Minh Thiên lao tới, muốn nhìn kỹ
gương mặt Thanh Linh. Đúng là cô sao? Đúng là cô gái có ánh nhìn thân
thương mà anh không thể nào quên.

Thanh Linh cũng nhìn Minh Thiên. Cô làm sao quên được người con trai đã
dành cho cô một tình cảm chân thành, vững bền suốt bao nhiêu năm nay.
Nhưng làm sao cô có thể đáp lại anh đây, khi mà trái tim này chỉ có duy
nhất một ai kia, và cô bé Vân Trang cũng đã dành tình cảm cho Minh
Thiên. Ôi, đắ