
chạy đến.
“Cậu…cậu có phải Mạnh Bảo không?”
Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhìn rất khoẻ mạnh, cường tráng đang mặc bộ đồ võ thuật.
“Ông là ai?”
“Tôi là thầy Quảng, thầy dạy võ cho sinh viên của trường đại học Đ.L,
vừa lúc đi qua tôi gặp cậu. Tôi nghe danh cậu đã lâu rồi, may quá!”
“May gì ở đây?”
“Thực tình là vợ tôi phải sang nước ngoài phẫu thuật một tháng, tôi cũng phải đi theo cô ấy nhưng mà tôi mắc việc dạy học quá, tôi đang không
biết làm thế nào. Mạnh Bảo, cậu có thể tới dạy hộ tôi được không, tiền
học phụ huynh các em đóng tôi đưa cậu luôn. Dẫu sao tôi cũng mở lớp học ở bên ngoài nên không ảnh hưởng gì đâu.”
“Tôi không rảnh mà đi dạy người khác, vả lại tuổi tôi với tuổi mấy sinh viên đó thì khác gì nhau?”
“Toàn là sinh viên 20 tuổi thôi, cậu 22 phải không, thế thì cậu cứ dạy thoải mái. Đi mà, Mạnh Bảo, giờ tôi rất trông chờ cậu.”
“Tôi đến đây để tìm người, chứ không đi làm mấy cái việc vô bổ.”
“Tìm người? Tìm ai vậy? Không phải cậu tìm cô võ sĩ người yêu cậu ngày xưa đấy chứ?”
“Sao ông biết?” – Mạnh Bảo giật mình quay lại.
“Chuyện tình yêu của hai người nổi tiếng vậy mà, để tôi nói cho cậu mấy chuyện tôi đã tai nghe mắt thấy.”
Thầy Quảng ghé tai Mạnh Bảo nói điều gì đó, chẳng biết là ông nói gì nhưng anh đã thay đổi thái độ:
“Thật chứ?”
“Tôi nói thật mà! Vậy cậu cứ yên tâm đến dạy cho tôi!”
Mạnh Bảo chần chừ:
“Ông không nhờ người khác được sao?”
“Tôi đã thấy cậu áp đảo được con bé!”
“Con bé nào?”
“Phương Nhi – học trò của tôi, đứa bị văng bùn lên áo ấy. Tôi đi qua và
thấy cậu thắng nó, chỉ có cậu mới địch nổi nó chứ đến tôi đôi lúc còn
sởn da gà vì sức khoẻ của nó. Cho nên tôi mới nhờ cậu đến dạy giùm.”
“Ồ là cô ta hả?” – Mạnh Bảo bất giác cười – “Thú vị đấy, tôi sẽ đến.”
Phương Nhi bực bội trở về nhà với bộ quần áo trắng dính đầy bùn. Cô đẩy
cánh cửa nhà rất mạnh một cách không thương tiếc. Một người phụ nữ to
béo, son phấn đầy mặt bước ra:
“Con gái, có chuyện gì mà làm con bực vậy? Ôi bộ quần áo…”
“Có một thằng dở hơi đi đường làm bẩn đấy mẹ, con đang tức chết đây!”
“Thế à? Thôi đừng tức nữa, để mẹ giúp con! Cái Lệ đâu?”
Một cô gái đeo tạp dề bước ra:
“Bà Ngân, bà gọi tôi?”
“Giặt áo cho cô chủ đi, xong gì dọn cơm nhé.”
“Vâng! Chị Nhi, chị đưa em bộ quần áo.”
“Để lên nhà, chả lẽ tôi cởi ngay giữa phòng khách à?” – Phương Nhi quát to rồi đi lên cầu thang.
Cô giúp việc và bà Ngân ngán ngẩm nhìn theo, không biết làm thế nào
luôn. Lệ đành khúm núm đi theo cô chủ. Phương Nhi ném cho cô bộ quần áo
đồng phục võ rồi nằm vật ra giường, ngẩng lên trần nhà. Tự dưng cô thở
dài. Sao dạo này cô hay cáu thế nhỉ? Cô dường như có tất cả mọi thứ, vậy mà vẫn cảm thấy có gì đó không ổn sao?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại Phương Nhi rung lên. Cô mệt mỏi nghe máy:
“Alo…”
“Thầy đây, em về nhà chưa?”
“Em về rồi, thầy gọi em làm gì ạ?”
“Mai thầy không đến dạy nữa.”
Phương Nhi bật ngay dậy:
“Thầy nói gì thế!?”
“Vợ thầy phải đi phẫu thuật bên nước ngoài, thầy tạm thời xa lớp mình một tháng. Các em ở lại học cùng người mới nhé.”
“Người mới là ai vậy thầy?”
“À đó là một “thầy giáo” cực kỳ đẹp trai, tài giỏi đấy. Em sẽ thích thôi.”
“Dào ôi thầy nghĩ em mê trai lắm ý!”
“Cô không mê trai nhưng mà mê mấy diễn viên trong phim chứ gì. Thôi đi thầy biết tỏng rồi.”
“Thầy! Thầy lại trêu em!”
“Được rồi, mai đến đúng giờ chấn chỉnh lớp học đấy.”
“Vâng thầy đi thượng lộ bình an.”
Thầy Quảng vừa dập máy, Phương Nhi lại lăn đùng ra. Ôi dào ôi thầy giáo
mới! Thôi kệ vậy, đã yêu võ thế thì dù là ai dạy cũng phải đi.
Cả phòng tiệc lặng người đi khi Thanh Linh bước ra. Không ai tin nổi vào
trước mắt mình nữa. Cô vận động viên mặc đồng phục, buộc tóc cao ban nãy giờ đã là một cô gái mặc váy, để mái tóc buông xoã không khác gì những
thiếu nữ bình thường. Cơ mà làm sao bình thường được khi chiếc váy màu
xanh da trời ấy tôn lên vẻ đẹp tuyệt mĩ của Thanh Linh. Màu váy xanh nhẹ thanh thoát, làn da trắng hồng, chiều cao 1m70 cùng với dáng người nhỏ
nhắn mà chuẩn đủ để mấy gã đàn ông “đổ cái rầm”. Còn gương mặt của cô
thì khỏi phải bàn, mái tóc dài được xoã ra nữa thì đúng là nữ thần sắc
đẹp hiện hình rồi.
Nhưng vẻ lạnh lùng thì vẫn hiện trên mặt Thanh Linh, cô lừ mắt nhìn mấy
kẻ đang chảy nước dãi kia khiến họ giật bắn mình, vội vàng quay đi. Chỉ
có Mạnh Bảo là nhìn cô chằm chằm từ đầu đến cuối, anh chú ý nhất đến đôi chân cô đang bị thương ở đầu gối. Chà mình vừa gây tội lỗi rồi, thương
hoa tiếc ngọc quá!
Mạnh Duy liền lên tiếng:
“Được rồi được rồi! Mọi người mau vào ăn uống đi cho vui nào.”
Các vận động viên liền vào bàn ngồi hết, Thanh Linh thì kéo Thanh Chi ra ngồi cùng bàn mấy