
– Vân Trang vừa đến nơi đã chạy ra biển nô đùa như trẻ con vậy khiến ai cũng bật cười. Anh trai 20 tuổi, em gái 15 tuổi nói chẳng ai tin tí nào.
“Mạnh Bảo!” – Tiếng Mạnh Duy gọi.
“Gì đấy bố?” – Mạnh Bảo tiếc nuối biển xanh mát, chạy về chỗ bố.
“Đi thôi, đại hội sắp diễn ra rồi.”
“Hả? Nhanh thế? Vừa mới đến mà…”
“Chỉ hôm nay thôi rồi ngày mai cho đi chơi đến lúc nào cũng được.”
Nghe bố nói vậy Mạnh Bảo mới mềm lòng đi theo. Hai bố con đến một sân
vận động lớn đã chật ních khán giả dù giờ còn là sáng sớm. Môn võ thuật
mà cũng được nhiều người yêu thích ra phết. Lại chả thế, hội tụ rất
nhiều nhân tài khắp đất nước kia mà. Mạnh Bảo chẳng ham với thể thao
thôi chứ thế này cũng vui thật. Anh ngồi xuống cạnh bố quan sát sân đấu. Có rất nhiều đội chơi, đa phần toàn là nam, chỉ có số ít là nữ. Họ đều
là vận động viên nhiều môn võ, có võ cổ truyền, karate, taekwondo, judo, wushu,…Đa phần nhiều người mặc đồ võ trắng, có người mặc áo vàng, áo
đen, và đều có đai. Mạnh Bảo tự nhủ: “Thú vị ra phết!”.
“Mạnh Bảo, thấy đội nào được nhất?” – Mạnh Duy hỏi.
“Con có biết đội nào là đội nào đâu? Từng thành phố một chẳng biết đội nào mà lần.”
“Thì con cứ xem đi, họ đứng thành đội hết mà. Để xem con trai có con mắt tinh tường không.”
Nghe bố bảo vậy, Mạnh Bảo cũng đành nhìn các đội thi đấu. Hừm đội nào
cũng to khoẻ lực lưỡng như nhau, sao bố đánh đố anh vậy chứ? Thôi thì
trả lời toẹt ra đội nào cũng được cho rảnh! Nhưng anh chưa kịp nói câu
đó ra thì…
Anh lướt qua nhóm thi Karate và thấy một đội võ. Đội đó cũng giống như
bao đội khác nhưng điều mà anh chú ý là đội trưởng của đội,…
…một nữ vận động viên.
Không phải con trai, mà là con gái. Một cô gái nhỏ nhắn lại là thủ lĩnh
của một đội võ toàn con trai to khoẻ. Mạnh Bảo không rời mắt khỏi cô gái đó. Tuy hơi xa, nhưng anh cũng nhìn thấy đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc rất dài của cô được buộc cao gọn gàng. Cô mặc bộ đồ karate màu
trắng, đeo đai đỏ, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn vào đối thủ của mình phía
trước. Cô không cao lớn như những kẻ kia nhưng dáng đứng thẳng rất hiên
ngang khiến người ta phải chú ý đến cô.
“Này bố! Đội bên Karate có cô gái kia là đội nào vậy?”
“Ủa con nhìn sang đội nào thế? À hình như là đội chủ nhà đấy.”
“Tức là đội của đảo này đấy hả bố? Con gái mà làm đội trưởng sao?”
“Đừng khinh con gái chứ, con gái học võ là đáng khen đó! Có vẻ như nhóm Karate thi đấu đầu tiên, để xem đánh đấm thế nào.”
Mạnh Bảo bắt đầu tò mò dán mắt vào trận đấu. Tự dưng anh hơi lo, cô võ
sĩ kia trông lọt thỏm vậy liệu có đánh được toàn tên to con thế không?
Dù biết là thi nhưng nhìn “bóng hồng” bị dập là anh hơi bị tiếc đấy.
Nhưng cứ xem nào, chưa bao giờ anh thấy con gái đấu võ cả.
Tiếng còi vang lên. Hàng ngàn khán giả reo hò cổ vũ. Mạnh Bảo vẫn ngồi
đó, quan sát cô gái. Một gã nhìn rất “bự” bước tới chỗ cô. Hai người
chào nhau một cái và bắt đầu trận đấu. Ôi cha mẹ ơi cái thằng kia mà đấm thì đau phải biết, sao cô ta dại dột thế nhỉ? Mạnh Bảo đang chờ xem
“thảm kịch” thì…Vút! Cô gái né tránh gã vận động viên bự con đó nhanh
như chớp. Anh ta cũng không phải tay vừa, tung một cú đấm mạnh hòng hạ
cô nhưng bị cô dùng tay quặp lấy, và đá chân lên phía cổ anh ta. Hành
động của cô chuẩn xác đến từng milimet khiến Mạnh Bảo không rời mắt nổi. Chưa đầy mấy phút, cô gái nhỏ con đó đã hạ đo ván một tên to con và
mười phút sau, vẫn chỉ những chiêu võ chuẩn xác mà mấy tên đã chịu thua
trước cô, nói gì là cả đội của cô.
Mạnh Duy gật gật:
“Một nữ vận động viên giỏi!”
Mạnh Bảo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái ấy. Cô nữ vận động viên xinh đẹp có đôi mắt sắc lạnh mà lại phảng phất buồn…
Đại hội tiếp tục diễn ra nhưng sau khi đội võ Karate thi xong thì Mạnh
Bảo đã trở về một mình. Anh chẳng hứng thú với võ vẽ gì lắm, nhưng hội
lần này khiến anh chú ý thật. Đang mải nghĩ thì anh nghe thấy có tiếng:
“Bỏ ra, các anh làm gì vậy?”
Mạnh Bảo đi tới chỗ có tiếng kêu. Chủ nhân của tiếng kêu là một cô gái.
Anh giật mình, cô gái này…sao nhìn giống cô gái kia thế? Dù là cô ta mặc váy, nhưng mái tóc cô ta buộc cao và cái vóc dáng đủ để anh thấy hai
người này giống nhau. Có mỗi đôi mắt là khác, mắt cô này nhìn dữ dữ,
không đẹp lắm. Mạnh Bảo đoán ngay đây là họ hàng của cô nữ vận động viên kia rồi.
“Nè cô em xinh đẹp, bệnh tật mà cũng đi chơi được à?” – Tiếng mấy thằng con trai đang giữ tay cô gái lại.
“Kệ tôi! Tôi đến xem chị tôi thi chứ bộ!”
“Xem chị thi? Ai chả biết thói ham chơi của mày rồi, có vẻ mày chẳng
quan tâm đến việc ốm đau nhỉ. Thôi đã tới đây thì mau nói cho mấy anh
biết thông tin về chị mày đi. Chị mày đẹp như thế mà chưa có ai cưa được còn gì.”
“Tôi không nói! Mấy anh bỏ tôi ra!”
“Không nói là tụi tao cho mày một nhát đấy.”
Mạnh Bảo không thể đứng yên được, đứng ra:
“Thôi im đi mấy thằng chém gió.”
“Hả? Mày