Duck hunt
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 8.00/10/440 lượt.

tôi!! Tôi không để cô ta yên đâu!!!”



Không khí bệnh viện trở nên buồn lặng hẳn. Căn phòng màu trắng yên tĩnh và cô quạnh không bóng người. Ai nấy ra ngoài hết cả, Minh Phú vẫn chưa tỉnh
lại dù đã phẫu thuật xong nên mọi người cũng chẳng thể ở lại thêm.

Máy móc vang lên não nề. Tính mạng cậu thiếu niên như ngàn cân treo sợi tóc.

Bỗng có một bóng người bước vào. Là cô...Cô gái có chiếc nơ màu xanh. Cô
lặng lẽ đến bên giường Minh Phú, nhìn cậu thiếu niên đã bị cô sát hại.
Ánh mắt cô không còn căm hận như lúc trước, giờ nó buồn đến thê lương.
Tay cô run run, bàn tay này chỉ dùng để tập võ không ngờ có ngày nhuốm
máu người!

Còn đâu Thanh Linh của ngày xưa? Còn đâu nữ vận động viên lạnh lùng, mạnh
mẽ, không bị sóng gió lật đổ? Còn đâu cô gái gần chớm tuổi đôi mươi xinh đẹp, có gì đó ngây thơ, dịu dàng, trong sáng và thiết tha một tình yêu
ngọt ngào không một chút vẩn đục xung quanh?

Hai năm đâu có dài, nhưng đủ thay đổi nhiều biết bao nhiêu...Có những người đi qua nhau nhanh như thế thôi, vậy mà có thể làm cuộc sống này đảo lộn trong chốc lát!

"Cô..."

Tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh Linh. Cô quay lại. Phương Nhi đứng
ngoài cửa, giận dữ nhìn cô. Cô đã hại Minh Phú mà còn đến đây??

"Muốn mắng hay đánh thì tùy cô!" - Thanh Linh thờ ơ.

Phương Nhi cười khẩy:

"Tôi chẳng có quyền đánh cô. Người đánh phải là MINH THIÊN đó!"

Lông mày Thanh Linh nhíu lại, nhưng rồi cũng bình thản đi ra. Phương Nhi thở dài đi vào, ngồi xuống bên giường Minh Phú, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt
của cậu:

"Anh trai em không nên giận cô ấy. Mếu không phải do chị, cô ấy đã không hại em."

Cô khẽ ho một tiếng. Máu lại chảy đầy mũi, đỏ sạch tay áo khi cô đưa lên
lau vội. Cuộc phẫu thuật vừa rồi chỉ đủ giữ sức cho cô, không níu được
thời gian sống... Ngày đó sắp đến rồi sao? Ngày mà tất cả những tháng
ngày vinh quang trên sân đấu, những phút giây vui vẻ bên bạn bè và đồng
đội,...tất cả chôn vùi mãi mãi theo ngọn nến sự sống lụi tàn.

"Chị sẽ không chết vô ích! Minh Phú, chỉ cần chị còn hơi thở, chị sẽ trả lại cuộc sống bình yên cho em!"

"Ai nói là em chết?"

Phương Nhi quay lại. Mạnh Bảo đứng sau cô từ lúc nào.

"Anh...Thanh Linh..."

"Anh vừa thấy cô ấy, nhưng cô ấy tránh mặt anh đi đường khác."

"Anh..."

"Thôi không nói nhiều nữa, đi ra cho Minh Phú yên tĩnh."

Mạnh Bảo và Phương Nhi ra ngoài sân bệnh viện. Bầu trời lấp lánh những vì
sao. Gió rất lạnh, nhưng sao hôm nay vẫn sáng lạ thường như tâm hồn con
người dù gặp bao sóng gió vẫn trong sáng như ngày đầu...

"Anh có nghĩ, những ngôi sao kia chỉ qua một lúc là lại biến mất mãi mãi không?" - Cô hỏi anh.

"Biến mất thì có, nhưng mãi mãi thì không. Trên trời ai mà đếm được bao ngôi
sao, chỉ là sao nào cũng phải thay đổi..." - Mạnh Bảo nhìn lên, khẽ cười buồn. Ánh sao rớt vào đôi mắt anh, ngập chìm vào dòng nước sâu thẳm
trong đó.

"Anh nhớ Thanh Linh à?"

"Em có buồn không nếu anh không quên được cô ấy?"

"Cái đó là "chắc chắn", không phải "nếu". Quên một người rất khó, khó hơn là phải quên một người làm mình hạnh phúc...và đau..."

"Nè bà chằn từ bao giờ triết lý sến súa giống anh thế?" - Mạnh Bảo cười đùa.

Phương Nhi lườm anh một cái. Anh lại cười. Không hiểu sao khi nhìn cô gái này, biết bao nỗi đau cắn xé trong lòng anh như dịu lại. Giờ đây, cô đã dịu
dàng hơn, "sến" cũng nhiều hơn, nhưng ánh mắt cô nhìn anh vẫn vừa trìu
mến vừa lém lỉnh khiến anh quên đi vết thương đang gặm nhấm trái tim
mình.

Anh yêu cô gái này. Phương Nhi, cô gái như ánh nắng chiếu sáng tăm tối
trong lòng anh. Anh nhận ra, anh yêu cô thật lòng. Nhưng đau đớn lắm,
làm sao trái tim này mở ra đón nhận cô trọn vẹn? Cái lúc anh buông tay
người con gái đó, vết thương trong lòng càng sâu hoắm, rỉ máu và xót
xa...Trên đời này, có những người vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong kí
ức. Vĩnh viễn không bao giờ.

"Giờ chúng ta cần trả thù bọn Khánh Quang, anh đừng nghĩ nhiều nữa."

"Phương Nhi, anh xin em!" - Bỗng Mạnh Bảo quay lại ôm cô, siết chặt cô trong vòng tay mình.

"Mạnh Bảo, anh sao thế?"

"Đừng ra đi! Em phải sống, phải sống thật tốt. Nếu em ra đi, anh sẽ không còn mục đích gì mà sống. Anh đã buông tay Thanh Linh, anh không muốn rồi em cũng sẽ buông tay anh. Hãy cố sống, anh sẽ bảo vệ em!"

Khóe mắt Phương Nhi cay cay, cô đưa tay lên tấm lưng đang run bần bật của anh:

"Em không cần anh bảo vệ em, anh hãy bảo vệ chính mình đi."

"..."

"Mạnh Bùn à, anh đúng là con bò! Anh phải biết dù không có anh, em vẫn sẽ
sống đến phút cuối cùng. Vì cuộc sống này còn nhiều thứ chờ đợi em, còn
nhiều lý do để em sống chứ không chỉ vì tình yêu."

"Em..."

"Em sẽ không buông xuôi nữa. Em vẫn là em, em sẽ sống như mọi người đã biết về em." - Cô nhìn anh, mỉm cười.

Anh cười, ôm chặt cô hơn. Ng