
hất con người mình. Mình cũng giống em gia sư, chẳng lẽ cũng muốn đi chơi mà sợ mình trở nên nhàm chán mà từ chối. Mình đang sống là chính mình, làm thứ mình thích. Mình chẳng việc gì phải tỏ ra cố gắng lạnh lùng trong khi mình ko thế, yêu thương đúng lúc và làm những thứ mình thích cho là đúng. Chắc có lẽ là đủ, mình cũng từng rất muốn bắt chước người khác trở nên ăn nói giỏi giang, hoạt bát nhưng có làm được đâu. Đơn giản là đầu óc mình ko nghĩ ra những lời hoa mĩ nổi.
Mình đang ở lần đầu yêu, cảm giác cũng là của lần đầu, có thể hơi nông nổi nhưng chắc chắn ko chút giả tạo. Mình nghĩ đơn thuần là vì lâu dài nên nếu đó là yêu thì mình sẽ là chính mình, với những thứ thuộc về mình, cứ cố gắng trở nên hoàn hảo hay tuyệt vời theo 1 ai đó, thì dù em gia sư có yêu thì đó cũng là cái hình ảnh mình bắt chước không phải mình, mình hơi cứng đầu nhưng mình nghĩ, nếu yêu mình, thì sẽ yêu chính mình.
…
Tối hôm qua em gia sư có nhắn tin cho mình ngay sau đó, chắc khi em về tới nhà. Mình chẳng hề đá động tới những thứ mình vừa nghe và biết được, mình cũng chẳng hỏi em đi đâu vì em gia sư nói đi trà sữa rồi, mình và em chỉ nhắn tin qua lại vài tin rồi đi ngủ. Lúc ấy mình chẳng bận tâm nhỏ H hay HA làm thứ gì, và vì mục đích gì nữa. Thứ mình muốn là đi tiếp bằng mọi giá.
Đến tận hôm nay, mình cũng chưa hiểu em gia sư là người như thế nào ngoài việc em có trái tim đầy tổn thương, những nỗi đau chất đầy và sự lạnh lùng đến phũ phàng hay yêu thương ngọt ngào hơn kẹo. Đích xác em như thế nào thì mình không rõ, nhưng mình biết chắc em sợ sự cô đơn và lạc lõng trong tâm hồn.
…
Xác định: + Đối với mình, yêu vẫn là yêu thậm chí nhiều hơn cả chữ yêu. Đi rồi cũng sẽ tới, có thể là tốt có thể là xấu. Cuộc đời dù gì thì vẫn cần thực tế, nhưng tính quá xa cũng đâu được gì, hôm nay thế này mai lại thế khác. Không phải đơn thuần chỉ vì sự thay đổi của người khác mà còn là sự thay đổi của chính bản thân mình.
…
Sáng này mình thức dậy thật sớm, do hôm qua ngủ sớm nên tự dưng thức dậy, chẳng ngủ nữa, với lại tâm trạng mình có nhiều thứ không vui, mình tự dưng thấy có gì đó bất ổn,mình nhận được tin nhắn cùa em gia sư đúng 4h30, hôm nay tin nhắn có thay đổi chút ít : ‘dậy đi, ngủ như heo, hôm nay nắng sẽ lên đó’. Cả tuần này trời không mưa, nắng cứ rực và tươi dù giờ là tháng của mưa, mọi năm mưa nhiều lắm năm nay trời lại nắng nhiều.
Mình mở cửa nhìn xuống hồ bơi, cảm giác thấy mát, lúc này là 6h. Mình nhắn tin lại cho em gia sư rồi tính đi ăn sáng và xuống bơi, khi nào mình mệt thì mình lại xuống bơi. Mình muốn nghe giọng em gia sư , mình biết có thể giờ này em tập thể dục xong và đang ngủ, nhưng mình vẫn muốn nghe. Tự dưng thế, mình gọi. Sau nhiều hồi chuông mình nghe tiếng em gia sư
- ‘ vợ nghe nè’, mình nghe tiếng em tỉnh queo trong điện thoại, chắc chưa ngủ
- ‘ hn ko ngủ nướng àh?’, mình hỏi em
- ‘chưa ngủ, hn chồng dậy sớm thế?’, thình thoảng em hay xưng hô với mình là chồng vợ, mình thì không quen với cách xưng hô đó nên chả bao giờ xưng thế. Toàn xưng là anh em, nhiều lắm là em yêu thôi.
- ‘tự dưng không ngủ được, đang tính đi bơi nè’, mình nói
- ‘cho em bơi với’, em gia sư nói thế, chắc muốn gặp mình.
- ‘uhm, đợi anh anh qua chở hen’, mình nói thế, gặp người yêu vào buổi sáng là thứ mình thích nhất.
- ‘ohm, nhanh nha’, em nói. Rồi mình cúp máy, thay đồ chạy qua nhà em thì em gia sư đã đứng sẵn đầu hẻm, mình toan chở em đi bơi như dự tính thì em gia sư nói
- ‘mình bơi ở đó mẹ anh phát hiện đó’, em nói khi vừa lên xe mình. Sao em gia sư biết mình cũng muốn giấu mẹ, em đúng là tinh thông quá.
- ‘sao em nói thế?’, mình hỏi em gia sư, mình thấy thương em vì em thiệt thòi quá. Cảm giác lén lút yêu đương làm người ta mệt mỏi, mình chắc thế
- ‘em biết mà, haha’, em nói rồi cười tươi trong nắng, em luôn lạc quan thế, vui vẻ thế vì sợ làm người khác lo
Mình và em mua bánh hamburger và cà phê rồi tìm chỗ ăn, chạy hoài tới 1 công viên gần đó,mình và em gia sư gửi xe rồi vào công viên BC ăn, công viên này cũ và nhỏ, nhưng khung cảnh cũng mát mẻ với nhiều cây xanh. Nhiều người đang còn tập thể dục, mình và em gia sư đi lại phía sân bóng chuyền rồi leo lên cái cầu tuột làm bằng đá ngồi ăn sáng, sáng nay em gia sư mặc quần bó màu xanh lá, ôm sát chân và áo trắng rồi mang giày thể thao, tóc em làm kiểu gì mà rối rối. Nói chung là khác phong cách thường ngày trừ cái kiểu ăn ngon lành không hề khách khí, lúc nãy mua hamburger mình ăn bò trứng còn em gia sư ăn xúc xích nên khi ăn chung, em gia sư đòi cắn miếng, cái kiểu tinh nghịch như mọi lần.
- ‘cho em căn miếng’, em nói , mình lưỡng lự khi đưa cái bánh cho em cắn vì mình thấy em cười cười, chắc sắp làm trò gì nữa
- ‘nguy hiểm qua’, mình nói nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ của em gia sư, mình đưa cái bánh về phía em, em há miệng cắn miếng to tướng rồi cười. Mình giả bộ tiếc thương miếng b