
t khiến bẩn mắt
- Lâu ngày quá…. Nó lạnh lùng nói. Mọi ng đều sửng sốt.
Vương Khả Anh cô gái bị câm lại nói chuyện, Linh Linh cũng không kém
phần ngạc nhiên vì trước nay chưa bao giờ nó mở miệng trước đông ng như
thế này.
Đến lúc này Hana mới kiêu ngạo ngẩng cái đầu vàng ngọc của mình lên nhìn ng đối diện, mắt cô ta mở to, gương mặt đang hồng hào trở nên tráng bệch rồi xanh lét như con tắc kè hoa, đến lúc hoàn hồn mới bắt đầu lắp bắp.
- Vương…. Khả… Anh…, mày chưa có chết sao?
- ồ nhờ phúc của tiểu thư Kim Hana mà tôi sống rất khỏe mạnh.
Nó nhàn nhạt trả lời, chiếu cho Hana một ánh nhìn khinh miệt có phần âm u, môi khẻ nhếch lên tạo một nụ cười lạnh. Linh Linh vẫn đang há hốc sửng sốt, Oh my God, từng ấy chữ trong câu nói vừa rồi nhiều hơn số chữ mà cô phải ép Khả Anh nói trong vòng 1 tuần. Sao hôm nay nó nói nhiều thế không biết.
Nó đã trở về, mọi chuyện sẽ trở về với guồng quay ban đầu. Đứng đầu về mọi mặt sẽ là Vương Khả Anh còn Hana chỉ xếp thứ 2.
Nó đang sắp sửa ngồi vào bàn ăn thì bỗng nhiên có một bóng đen lao đến ôm chầm lấy nó.
Bóng đen lao tới ôm lấy nó chặt cứng không chiụ buông.
Nó chỉ
thấy cái lưng gầy gầy, cái dáng ng cao cao, cao hơn nó cả cái đầu chớ
chẳng ít, con trai chỉ được hơn con gái từng đó thôi, cái đầu với mái
tóc he he vàng, chắc được chăm sóc kĩ lắm đây, tiếng mấy đứa con gái hét lên, trời, mới 12, 13 tuổi thôi à, và đến lác này nó khẳng định ng đang ôm nó 100% là…..
HOÀNG GIA KIỆT.
Nó cố gắng đẩy cái
ng kì cục kia ra, nhưng tên điên kia vẫn ôm chặt cứng, rất khó chịu
nhưng vẫn phải công nhận rằng hắn rất mạnh, hai cánh tay như hai cái
gọng kìm bằng sắt, làm nó không thể nào gỡ ra được.
Và bây giờ, nó cảm thấy cậu ta đang trêu điên nó, thử xem ai điên hơn sao, ha, xem nào.
Chân phải nó tung ngược ra sau, vòng lên phía trước, rất dẻo dai, không khác gì một nghệ sĩ xiếc hay một nghệ sĩ mủa ba lê, một cú uốn vòng
chân ra trước, tạo hình cực đẹp, kĩ thuật cực chuẩn, tốc độ cực nhanh.
Chỉ trong chớp nhoáng, đồng thời tay nó cũng chống lên vai cậu dùng vai cậu làm điểm tựa cho nó với một cú bật nhảy lên cao.
Cả ng bật lên không, nó như trồng cây chuối trên bờ vai ai kia, hai
chân cong về phía trước để dồ lực về một phía, tránh ngã về phía sau.
Thân hình nó như một co rắn, một chữ c hoàn hảo, mái tóc đen dài ngang
lưng của nó được búi gọn lên cao bới cây bút chì nhỏ bị bung ra, vài lọn tóc còn đùa bỡn gương mặt nó, ôm lấy khuôn mặt trắng mịn.
Nó
đẹp đẹp đến kì lạ, lâu nay nó luôn búi tóc lên cao nên đây là lần đầu
tiên ng ta thấy nó xõa tóc như vậy, cả ng nó như tỏa sáng trong không
gian, lấn át tất cả, đôi mặt to tròn đen láy nhưng đầy tinh anh và sắc
sảo, đấy mắt vô tận không có điểm dừng.
Bây giờ nó đã đứng sau
lưng của Gia Kiệt, cả không gian vẫn đang chìm trong im lặng, từ trai
đến gái, còn Gia Kiệt vì đọng tác của nó diễn ra quá nhanh nên vẫn chưa
kịp phản ứng gì.
Mọi ng xúm lại rất đong, nó lạnh lùng ước lại bàn
ăn, khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản đến vô cảm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và nó vẫn là một tảng băng di động như từ trước tới giờ.
Tất cả đứng dạt ra hai bên để nhường đường cho nó đi lấy đồ ăn, còn ánh mắt vẫn dán trên ng nó không rời 1 giây, nó nhặt cái bút bị rơi, lăn ra xa, búi tóc lại như cũ, và tiếp tục bước đều bước, không để ý tới xung
quanh, nó vẫn là nó, trăm phần trăm, trăm phần trăm, đá lạnh nguyên
chất.
Đến bây giờ tất cả mọi ng mới “hồi phục” bắt đầu và bàn tán xì xào, rì rào. Gia Kiệt thấy nó đã đi, tỉnh mộng mà gọi với theo.
- Khả Anh ơi, đợi Kiệt với nào.
Rồi lon ton chạy theo nó như một chú cún con, mặt hớn hở, miêng ngoác
ra, nhăn răng cười toe toét, mọi ng trong căng tin đều thấy lạ, Gia Kiệt trước giờ không lạnh lùng thì cũng rất điềm tĩnh, hôm nay bỗng nhiên
quay một góc 180o, thay đổi choáng ngợp, lại thêm một pha chấn động.
Linh Linh thấy 2 ng kia đã đi rồi cũng hét lên chạy theo
- Chị Khả Anh, anh Gia kiệt dợi Linh với.
Biết là gọi mình nhưng không mấy để tâm nó vẫn đi về phía trước, không có ý đi chậm lại để đợi.
Nó chọn cho mình một đĩa Salat, một cái bánh Sanwich, 1 hộp sữa_ khay
thức ăn nhỏ nhắn, rất đơn giản nhưng đủ chất được nó đặt trên một cái
bàn trống gần cửa sổ, điềm nhiên dùng bữa, và tất nhiên hai cái đuôi của nó cũng an tọa tại cái bàn đó rất tự nhiên và tiếp tục công việc của
mình, quấy rối nó.
- Khả Anh, cậu đi đâu suốt 1 tháng nay vậy.
Gia Kiệt hỏi
Im lặng
- Cậu có biết tớ đã lo lắng cho cậu như thế nào không à, Khả Anh.
Gia Kiệt tiếp tục hỏi.
Vẫn im lặng.
- Hey… sao cậu lúc nào cũng im lặng vậy.
Gia Kiệt chán nản nói.
Cậu hoàn toàn bất lục với nó, quá lạnh lùng, quá vô cảm, nó đẹp như một vì sao xa vời, cậu thấy nó, cậu có thể ngắm nó, nhưng không bao giờ
chạm tớ được nó