
em- Anh đáp
- Không có gì- Nói xong, Hạ cúp máy. Cô nhìn về phía con đường trước mặt thở dài rồi nhanh chóng đi vào rừng.
Là mùa đông nhưng rừng cây vẫn xanh tốt lạ thường. Những ngọn cây lao thẳng lên trời như những mũi lao. Những chiếc lá xanh tinh nghịch đùa bỡn gió. Gió trêu đùa lá. Cùng lúc đó tiếng đàn tranh vang lên, nhẹ nhàng. Tiếng đàn hòa vào với gió tạo nên một âm hưởng vô cùng hấp dẫn. Những chiếc lá lay động mạnh hơn và gió dường như càng lúc càng lớn.
Gió hòa vào tiếng đàn, âm thanh xao động của lá cũng hòa vào bản nhạc đó. Một gương mặt buồn, lạnh lùng và mệt mỏi. Một trái tim quặn thắt cũng hòa vào bản đàn đó. Nỗi đâu như thấm thía từng cành cây ngọn cỏ. Ai oán, da diết. Một nỗi buồn chạnh lòng đến não nề.
Cứ thế, hơn mấy tiếng đồng hồ, tiếng đàn không dứt. Trên bầu trời những màn sương thi nhau bao trùm nơi bắt đầu của gió. Những màn sương chồng lên nhau, mờ dần rồi biến mất. Trong không khí tưởng chừng như vẫn bình thường kia đã có một lớp bảo vệ rất mỏng nhưng cực kì chắc chắ. Chỉ có điều…. chỉ có điều….liệu kết giới này có thể duy trì đến lúc trận chiến kết thúc.
…. Trong ngôi nhà của Khoa
Mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho trận chiến. Trên ghế sô pha, Khoa đang lau cây súng yêu thích của mình. Đó không phải là một cây súng thông thường, đã lâu lắm rồi anh không dùng nó. Cây súng màu bạc, đẹp nhưng hết sức nguy hiểm. Đạn nạp vào cây súng đó không phải đạn bình thường mà chính là những viên đạn lửa, những viên đạn do sức mạnh của anh tạo ra. Còn Ken lại thích thú với đôi găng tay mới của mình. Với đôi găng tay này, sức mạnh của cậu được tăng cường hơn. Và điều hấp dẫn cậu nhất là khi đeo đôi găng tay vào cậu có thể tạo ra được những loại lửa trắng hay còn gọi là ‘lửa vô hình’.
Hoa lại lượn đi lượn lại khắp phòng cùng bộ trang phục có một không hay của mình. Hoa không chỉ trở nên đẹp hơn, xinh xắn hơn mà quan trọng hơn là bộ trang phục bảo vệ cô. Đó là một loại áo giáp siêu mỏng. Trong từng sợi chỉ, sợi vải đều có một hỗn hợp chất gọi là ‘mestely’, một loại chất mà Hùng đã sáng chế ra có thể tăng sức bảo vệ đến hơn 90% và giúp các tế bào phát huy sức mạnh tối đa.
Trong phòng, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến trừ Phong. Cậu nhóc 16 tuổi này đã cảm nhận được điều gì đó mơ hồ. Một cảm giác bất an, một cảm giác chết chóc ập đến. Cậu không sợ chết. Phải, cậu không sợ. Nhưng cậu còn quá trẻ để phải chết. bản thân cậu chưa sống đủ, chưa sống hết, chưa cảm nhận và hiểu biết hết cuộc sóng này. Cậu cảm thấy hơi tiếc nuối.
Nhưng có lẽ điều khiến cậu bận tâm hơn chính là Long và Hùng. Cậu hiểu tính cách người đàn ông đó. Ai phản bội ông ấy chỉ có con đường chết. Ông ấy thà để mình phụ người chứ không bao giờ chấp nhận hay để người phụ mình. Và cậu nhận ra được điều gì đó mờ ám trong hành động của hai người đó Có vẻ họ đang bị ai đó khống chế để chống lại ông ấy. Cậu lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào. Ông ấy rất tàn nhẫn kể cả với anh Khoa. Cậu không muốn hai người đó phải chịu sự trừng phạt không đáng có.
Đúng lúc đó, Long và Hùng bước vào
- Mọi người uống cái này đi – Hùng ngồi xuống ghế và đặt xuống một lọ dung dịch
- Cái gì vậy ?- Hoa hỏi
- Một loại thuốc- Hùng trả lời vẻ miễn cưỡng. Hùng dứt lời thì Long trút lọ dung dịch ra từng cái chén nhỏ trên bàn đưa cho Hùng một chén rồi uống cạn. Khoa, Phong và Ken không hỏi thêm gì nữa lần lượt làm theo lời họ nhưng Hoa thì không
- Em không thích uống- Nhỏ đnah đá
- Em..- Hùng và Long đồng thanh. Đúng lúc đó, ông Lâm đi vào
- Mấy đứa chuẩn bị xong chưa ? – Ông Lâm hỏi. Ông nhìn thấy lọ dung dịch trên bà thì vội hỏi – Gì vậy ?
- Thuốc ạ- ken trả lời. Đôi mắt ông bỗng sáng lên. Ông mỉm cười
- Đi thôi, chúng ta không có thời gian cho mấy thứ này đâu- Ông dứt lời thì tất cả mọi người đứng lên đi ra ngoài.
Ông là người đi ra cuối cùng. Trước lúc ra ông nhìn vào lọ dung dịch. Ông hất nó xuống sàn. Tức thì dung dịch sủi bọt trắng. Ông mỉm cười. Muốn qua mặt ông ư ? Thật là ngây thơ. Chỉ với một lọ chất độc mà muốn giết chết ông. Ngu ngốc. Nếu ông dễ đánh bại như thế thì đã không sống đến ngày hôm nay. Rồi chúng sẽ biết tay. Ông tự nhủ rồi bước ra khỏi phòng.
.... Tại nhà của Trung
Mọi người cũng đang chuẩn bị để bước vào cuộc chiến. Trung lau cây cung do ông nội làm cho mình. Gương mặt buồn bã nhìn vào cây cung. Nam và Hoàng lại đang ung dung ngồi ăn nốt phần thức ăn của mình. Ông Mạnh thì đăm chiêu, chìm vào suy nghĩ của riêng mình
Cánh cửa mở ra, bác sĩ Minh bước vào:
- Mọi người chuẩn bị xong chưa ?- Anh hỏi. Cùng lúc đó, Nam, Hoàng và Trung ngẩng mặt lên. Ông Mạnh thì điềm tĩnh trả lời
- Có lẽ đến giờ chúng ta phải ** rồi- Ông đứng dậy chỉnh lại chiếc áo của mình.
- Anh có tham gia không ?- Hoàng hỏi. Cậu đứng dậy với lấy chiếc khăn ăn lau miệng
- Mày hâm à. Anh ấy là người thư