XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328743

Bình chọn: 7.5.00/10/874 lượt.

>
- Ngoại- Hạ gọi lớn. ngoại quay lại nhìn cô cười hiền

- Chuyện gì vậy ?- ngoại bước xuống xoa đầu đứa cháu gái

- Ngoại nói cho con đi- Hạ năn nỉ- Phần cuối của lời tiên tri ?- Bà hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Ta đã nói hết với con rồi mà. Con còn khúc mắc điều gì ư ?- Ngoại hỏi. Gương mặt Hạ buồn, đau đớn

- Ngoại nhất định giấu con- Giọng cô trầm xuống- Ngoại không muốn nói thì thôi con không ép ngoại- Hạ thở dài

- Con biết ?- Ngoại nghi ngờ

- Và chỉ có một người con gái, một thiên thần trong lốt ác quỷ, truyền nhân tiếp theo của gia tộc họ Lê, của bảo ảnh thân hộ pháp, đứa con gái đầu tiên của người đàn ông đó có thể ngăn chặn tất cả bằng cách tự tay giết chết người đàn ông đó. Lúc tia sáng của bảo ảnh thân hộ pháp xuyên qua trái tim người đàn ông đó, một tia sáng lóe lên làm mờ tất cả. Ngọc địa ngục thoát ra. Linh hồn người đó trở về trong vài giây ngắn ngủi. Ngọc địa ngục biến mất, bị tiêu diệt mãi mãi và linh hồn kia cũng tan biến dưới tay truyền nhân bảo ảnh thân hộ pháp. Không ai, không ai cả trừ người con gái đó. Tự tay giết chết bố đẻ của mình là cách duy nhất để cô cứu thế giới…..- Hạ lạnh lùng

- Làm sao con biết ?- Ngoại ngạc nhiên. Bà đã cố giấu điều đó

- Đó có phải là sự thật không ạ ?- hạ hỏi. Ngoại lặng yên. Cô biết câu trả lời, biết điều đó trước khi hỏi ngoại. nhưng cô vẫn muốn hỏi bởi đơn giản cô không tin, hay ít nhất không muốn tin mà thôi.

- Cứu thế giới, người con gái đó tự ta giết bố mình. Không còn cách nào khác. Nhưng bản thân cô cũng chịu sự trừng phạt của thế gian, giữa sự sống và cái chết khi mà tử thần đến gần cô hơn liệu cô có thể tiếp tục sống ? Một màu đen bao phủ xung quanh cô, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi. Cái chết với cô gần như đã chắc chắn rủi ro rất nhỏ là sự sống. Cô sẽ chết ?- Hạ đọc tiếp lời tiên tri. Ngoại lặng yên

- Ngoại đừng nói cho ai biết nhé – hạ cười mỉm

- Con…- Ngoại ấp úng

- Ngoại đi nghỉ đi, con đi ăn nốt đây- hạ nói rồi, trở về bếp. ngoại nhìn đứa cháu gái của mình, lặng yên.

Cuối cùng, ngoại thở dài rồi bước lên tầng. Hạ nhìn ngoại chìm dần vào bóng tối rồi cúi xuống ăn nốt đĩa mì xào. Lòng cô buồn, đau đớn và mệt mỏi.

… Hiện tại

Hạ đi rất nhanh, tưởng chừng như cô đang lướt đi trên mặt đất. Cánh cổng sắt mở ra rồi lại đóng vào nặng nề. Nhanh chóng, hạ biến mất giữa con đường như một ảo ảnh.

Tiếng tiêu vang lên, hòa vào gió. Gió đung đưa, tiêu du dương. Gió và tiêu hòa vào làm một vang lên khắp mọi nơi. Những ngọn cây khẽ lay theo gió, theo tiêu hòa vào bản nhạc buồn, da diết. một màn sương mỏng như vô hình bao phủ căn biệt thự như một quả cầu lớn. Màn sương hiện rõ rồi mờ dần, mờ dần đến lúc không ai còn nhìn thấy nữa.

Tiếng tiêu du dương. Âm thanh nghe da diết, buồn bã và nao lòng. Từ ngôi biệt thự, một đôi mắt vẫn dõi theo cô bé ngồi trên cành cây. Cô gái đang say sưa thổi tiêu. Đôi mắt đó buồn, đau đớn, chăm chú nhìn cô bé không dời lấy một giây. Dường như người đó muốn lưu lại hình ảnh này, hình ảnh đứa cháu gái bé nhỏ trước khi nó rời xa bà.

Hạ vẫn thổi tiêu. Cô hòa mình vào gió. Giây phút này lòng cô bỗng nhẹ bẫng. Tưởng như toàn thân cô đang hòa vào gió. Thân thể cô không còn là hữu hình, dường như không còn tồn tại nữa. Cô như hòa vào gió, cô không còn cái vỏ bọc hàng ngày nữa. Giờ đây, cô sống với chính mình, không còn lo âu vướng bận nữa. Bản nhạc kia là chính cô, như chính cô đang bay đi khắp mọi nẻo, đang vui đùa với thiên nhiên.

Hạ bỗng cười, một nụ cười hạnh phúc. Ngoại đã nhìn thấy nụ cười đó. Bà hiểu rằng bây giờ trước mắt bà chỉ còn là một cô bé đang sống với niềm đam mê của mình mà thôi, không âu lo, không vướng bận. Ngay lúc này, hạ đã trở lại vẻ vui tươi, hồn nhiên như trước đây. Cô đã chìm vào một thế giới riêng. Bà cũng bất giác cười. Ít nhất trước lúc đi, nó đã trở lại là chính mình. Cái vẻ vui tươi ấy bà mong rằng sẽ lưu lại trong trí nhớ mình thật lâu. Đã lâu lắm rồi, bà mới thấy nó cười như thế. Cười như cả thế giới này đều hạnh phúc, và nó là người hạnh phúc nhất thế gian.

Hơn hai tiếng sau, tiếng tiêu mới dừng lại. hạ nhét cây tiêu vào túi, nhìn ngôi biệt thự hồi lâu. Cuối cùng cũng xong rồi. Cuối cùng, mọi người cũng đã được bảo vệ an toàn. Như vậy là đủ.

Hạ nhảy xuống khỏi cành cây, nhìn lại ngôi nhà một lần nữa rồi phóng xe đi. chiếc xe lao nhanh rồi biến mất khỏi tầm mắt ngoại. Bà thở dài: ‘ Mong cháu sẽ sớm trở lại’.

… Ở nhà của Trung

Hôm nay là một ngày trời rất lạnh. Mọi vật dường như đều đóng băng trong cái giá lạnh, rét buốt của mùa đông. Trung đứng ngoài ban công với chiếc áo sơ mi mỏng manh nhìn ra xa. Đôi mắt cậu buồn, mang mác đau thương và tiếc nuốt. Hiện thực dù không muố chấp nhận cũng phải chịu. Điều gì càng không muốn thì lại càng không có gì thay đổi được.

Trận chiến này cậu không muốn tham gia một chút nào. Trung vốn là người không ưa bạo lực n