
hưng cậu biết một khi bản thân mình đã tham gia vào cuộc chiến, vào những trận đánh nhau sẽ không bao giờ dứt ra được. Đó cũng là nỗi sợ mà cậu luôn cố tránh để không phải đối mặt. Nhưng cậu phải làm gì khi Hạ cũng tham gia cuộc chiến này ? Cậu không thể để một mình cô đơn độc. Dù cô đứng về phía ai cũng được, cậu không quan tâm. Điều mà cậu lo ngại nhất chính là việc cậu có thể mất Hạ mãi mãi. Ai tham gia vào cuộc chiến này cũng thế. Một đi không trở lại hay cơ may sống sót là rất ít nhưng không phải là không có. Khe cửa hẹp của sự sống liệu có đủ chỗ cho cả Trung và Hạ hay chỉ một người được quyền sống, nếu thế cậu mong đó là Hạ.
Gương mặt lạnh lẽo, gầy xộc đi đầy lo âu. Cậu cần phải bảo vệ cô. Cậu không muốn để cô chết. Dù gì Hạ cũng phải sống, bằng mọi giá. Vì vậy, Trung sẽ hy sinh tất cả để bảo vệ cô dù kể cả là mạng sống của mình.
- Con nghĩ mình có thể bảo vệ con bé ư ?- Ông Mạnh đã đứng sau lưng Trung từ bao giờ. Trung ngạc nhiên quay lại
- Ba ?- Trung đáp
- Ta, con và tất cả mọi người đều muốn bảo vệ con bé. Nhưng vô ích- Nói đến đây ông thở dài- Đó là số mệnh của con bé. Chúng ta không thể thay đổi được gì. Con bé cũng không muốn con phải hy sinh vô ích đâu
- Số mệnh gì chứ ?- Trung nói- Con sẽ thay đổi nó. Con sẽ tham gia vào cuộc chiến và bảo vệ cô ấy.
Nói xong, Trung bỏ đi. Còn lại một mình, ông Mạnh thở dài nhìn khung cảnh u ám trước mặt. Phải, ông đã quá nhẫn tâm khi nói cho Trung điều đó. Nhưng ông hiểu rằng cả ông và Hạ đều không muốn bất kì ai đặc biệt là Trung phải hy sinh mạng sống vô ích. Dù con bé còn đang cố gắng chấp nhận sự thật và đang ghét cay ghét đắng thậm chí hận ông nhưng tình cảm với Trung thì không hề thay đổi. Có thể, ngay lúc này bắt con bé phải chấp nhân, phải hiểu cho những việc ông làm là không thể. Nhưng bảo con bé hy sinh mạng sống của người khác thì không đời nào nó làm đặc biệt là Trung.
Con bé là thế. Bao năm nay, chứng kiến con bé lớn lên từng ngày dường như ông đã coi nó là máu mủ của mình, dường như con bé đã trở thành con gái ông. Mỗi ngày, nhìn nó lớn khôn ông lại cảm thấy vui lòng. Một mầm non đang lớn. từ lâu rồi, nó đã không còn là con tin nữa, nó không phải là một vật ông có trách nhiêm phải giữ mà với ông, con bé trở thành nghãi vụ thành niềm vui thích của ông. Có lẽ, ông đã yêu nó nhiều hơn cả đứa con trai ruột của mình. Ông bất công. Nhưng con bé không hiểu những gì ông dành cho nó suốt những năm qua. Ông đau khổ vì điều ấy.. Con bé không hiểu được tình phụ tử mà ông dành cho nó. Và có lẽ không ai có thể hiểu được trừ ông.
…. Trong một căn phòng khác
- Chú định đánh tối nay ư ?- Khoa ngạc nhiên
- Tối nay hay tối chủ nhật có gì khác ?- Ông Lâm hỏi- Dù gì họ cũng biết rồi. Coi như chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, tạo cho họ sự bất ngờ
- Nhưng cháu tưởng bên đó cũng biết rồi ?- Khoa hỏi
- Chúng ta đã chuẩn bị 9 năm trời mà lại không đánh lại họ ư ? Vài ngày ngắn ngủi bọn họ có thể làm được gì chứ ?- Ông Lâm cười nhạt- Con đã quá coi trọng bọn họ đấy
- Cháu biết- Khoa buồn
- Về chuẩn bị đi. Trận chiến này không được có bất kì sai sót gì xảy ra – ông Lâm ra lệnh
- Vâng- Khoa nói rồi quay bước đi
- Thằng Hùng với Long có ở chỗ con không ? – Ông hỏi
- Không ạ. Nhưng có chuyện gì vậy chú ?- anh hỏi
- Trông chừng bọn chúng một chút- Ông nói- ta không muốn bất cứ điều gì xảy ra
- Vâng- Khoa đáp rồi ra khỏi phòng.
Ông lâm ngồi trên ghế nhìn ra xa. Ông đã phát hiện ra rằng Long và Hùng bị khống chế. Nhưng tạm thời ông chưa điều tra ra ai và có mục đích gì nhưng chắc chắn đó không phải điều tốt đẹp. Ông không muốn mình bị lừa nhưng cũng không thể dễ dàng để bọn chúng thoát. Cả Long, Hùng và người đó sẽ phải trả một cái giá đắt cho việc dám cả gan lừa dối ông. Dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa ông cũng quyết không tha thứ.
chap 75 (tiếp)
Trong khi đó, ở nơi đầu của gió
- Hai người suy nghĩ thế nào rồi ?- Hạ hỏi
- Chúng tôi sẽ làm theo lời cô- Hùng nói
- Vậy thì tốt- hạ cười- hai người yên tâm họ vẫn an toàn.
- Bao giờ ?- long hỏi
- Hãy cho tất cả mọi người uống thuốc đó ngay bây giờ. Bao giờ xong trận đấu tôi sẽ thả họ ra – hạ đáp
- Được. Quân tử nhất ngôn- Hai người đồng thanh
- Quân tử nhất ngôn- Hạ nói. Sau đó, hai người kia nhanh chóng phóng xe rời khỏi ngọn đồi. Hạ đứng đó nhìn rồi hai người đó đi xa dần
- Anh Minh hả- Hạ nói qua điện thoại- Bên đó xong rồi. Anh cho mọi người uống thuốc đi
- Em có chắc không ?- anh hỏi lại
- Không chắc thì bây giờ cũng chịu thôi. Tại bất ngờ quá. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi đành liều vậy- Hạ đáp
- Ừ, em nhớ bảo trọng đó- Anh lo lắng
- Vâng, em biết rồi- hạ đáp- Mà anh cũng vậy. Nhớ bảo trọng. Em trai anh, anh Khoa cũng tham gia vào trận chiến mong hai người không phải đấu với nhau
- Cảm ơn