Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328401

Bình chọn: 8.5.00/10/840 lượt.

ếm

.... Tại phòng làm việc của bác sĩ Minh

- Mọi chuyện là như vậy – bác sĩ Minh ngừng lại. Ba đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng vào anh như không tin đó là sự thật

- Mấy đứa ngậm mồm vào đi- Yến nhắc nhở. Lập tức, ba gương mặt kia trở lại trạng thái bình thường

- Bây giờ chúng ta phải làm gì ?- Mai hỏi

- Chúng ta phải tìm ra Ceo bằng mọi cách trước khi con bé về chỗ ông ta – Bác sĩ Minh lạnh lùng

- Nhưng chúng ta tìm cô ấy ở đâu ?- Nam và Hoàng đồng thanh

- Tất cả mọi nơi- Bác sĩ Minh nói

- Tụi em biết rồi- Nói xong, Nam, Hoàng và Mai bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Minh

- Cuối cùng chuyện này cũng xảy ra- Yến thở dài

- Anh sợ chúng ta sẽ không tìm được con bé- bác sĩ Minh nói

- Anh đừng quá lo. Chúng ta nhất định sẽ tìm được nó- Yến an ủi

- Ừ, mong là vậy – Anh cười nhẹ- Mà Trung thế nào rồi ?

- Từ lúc Hạ bỏ đi, nó nhốt mình trong phòng luôn. Em cũng chẳng biết làm gì với nó – Yến than

- Mong thằng nhóc sẽ sớm vượt qua được. Trận chiến này cần nó- Nah đáp

- Hy vọng là thế- Yến thở dài.

Tối hôm đó cả hai bên đều ra sức truy tìm Hạ. tất cả các xó xỉnh bị hất tung lên không chừa một chỗ nào. Nhưng tất nhiên là cả hai bên đều không tìm thấy cô và mãi mãi sẽ là vậy. Họ không biết rằng gương mặt mà họ đang tìm kiếm sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Hạ đã nhờ ngoại gỡ bỏ lớp bảo ảnh thân hộ pháp đầu tiên. Vì thế gương mặt kia cũng biến mất. Bây giờ, trong chiếc gương kia là một gương mặt hoàn toàn mới, hoàn toàn khác lạ. Hạ có thể tự do đi lại với gương mặt này mà không bị ai nghi ngờ. Vì người mà họ đang tìm đã nằm sâu dưới lòng đất rồi. Họ sẽ không thể biết cô là ai ? Không thể.

… 3h chiều ngày hôm sau

Hạ bước ra khỏi căn phòng luyện tập ở nhà ngoại. Một ngày nay cô ở trong đó học sử dụng bảo ảnh thân hô pháp. Cô học rất nhanh nhưng không tránh khỏi những vết thương do loại võ công này gây ra. Hạ mệt lử.

- Con học rất nhanh- ngoại mỉm cười- như vậy là đã được 70-80% rồi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ đi nghri đi. Con mệt rồi- Ngoại nhìn Hạ với ánh mắt yêu thương

- Con phải xong càng nhanh càng tốt. Bây giờ con đi ăn cái gì đó rồi con sẽ tiếp tục- Hạ cười

- Như vậy là quá sức rồi đấy – Ngoại cáu

- Con chỉ có một ngày để học tất cả thôi- Hạ cười thật tươi rồi chạy xuống nhà.

Bà thở dài. Bà biết đứa cháu gái của mìn có tuệ căn. Trong người con bé đã có sẵn tố chất để học bảo ảnh thân hộ pháp. Nhưng chỉ học trong một ngày thì có vẻ phi thực tế. Cháu bà dù gì cũng là con gái, sức nó có hạn nhanh nhất cũng phải 2 ngày. Nhưng đã đến nước này thì bà cũng không có cách nào để ngăn nó. Bà cũng biết thời gian có hạn. Chỉ còn 4 ngày nữa là sẽ đến trận chiến đó mà nó còn quá nhiều việc phải lo. Trách nhiệm này đặt lên vai nó thật là quá sức chịu đựng.

…. Ở quán bar

Trung chìm trong men rượu trong những tiếng nhạc xập xình. Đầu có cậu quay cuồng. cậu không muốn nhớ gì nữa. Đầu óc cậu trống rỗng.

Trung cứ uống rượu, say trong men, say theo nhạc và cả những cô gái ăn mặc hở hang xung quanh mình

- Anh à – Một cô nàng nũng nịu- hay chúng mình ra nhảy đi ?-Trung vuốt ve gương mặt của cô gái ấy

- Em à, nhảy nhót gì ở đây với anh vui hơn- Nói rồi, Trung đặt cốc rượu xuống, cầm chặt tay người con gái đó. Trung ấn cô ta xuống ghế lướt nhẹ bờ môi trên da thịt cô ta

- Trung ?- Một tiếng quát vang lên. Trung dừng việc mình làm lại, ngẩng đầu lên

- À, bà chị thân mến của tôi đây mà- Trung cười lớn- Ngồi xuống, chúng ta cạn ly- Trung nói rồi giơ giơ cốc rượu trong không khó. Yến giật lấy cốc rượ hất thẳng vào mặt Trung

- Em sợ người ta không biết em đang buồn hả ?- Yến hét lớn- Về nhà

- Đang chơi vui mà về gì ?- Trung cáu. Lập tức,Trung bị một đám người lôi đi. Yến ném một xấp tiền vào mặt người con gái lẳng lơ đang ngồi đó

- Đừng động bàn tay dơ bẩn của cô vào người em trai tôi- Yến nói rồi quay mặt đi. Cô bước nhanh ra khỏi quán.

Giờ Trung đang nằm trên giường trong phòng ngủ của mình. Hơi men cuốn lấy cơ thể cậu. cậu mơ màng trong cơn say. Những nỗi đua lại tràn về tựa như phá tan lồng ngực cậu. Trong men rượu mà cậu vẫn thấy đau, thấy nhức nhối. Nỗi đua như những con sóng xô bờ, phá tan trái tim băng giá của cậu. Bao lâu rồi, đã bao lâu cái cảm giác đau đớn này không trở lại. Bao lâu để cậu quên đi người con gái đó, bao lâu…

Trung mở mắt. Ngoài trời tối thui. Cậu vẫn chưa thoát khỏi hơi men hay chính bản thân cậu không muốn thoát khỏi tình trạng này. Trung ngồi dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ.

Trung thở dốc. Cậu khó thở. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác này thật khó chịu. Trung mở điện thoại ra định gọi cho Hạ nhưng rồi lại gập vào. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình, hình ảnh một cô gai đang mỉm cười hiện ra trước mắt cậu. Trung cười, một nụ cười chua xót.