
Trần chết và bản thân cô cũng sắp bị bố con giết. mẹ con quá đau khổ vì tình yêu với chú con bị lở dở và không muốn bố con tiếp tục tội ác nên đã làm bảo ảnh thân hộ pháp tráo đổi thân phận 2 người. bố mẹ con li hôn, cô Trần sau đó lấy danh nghĩa mẹ con mà tiếp tục sống với chú Lam. Còn mẹ con bị bố con giết chết. Sau đó bố con biến mất với đứa con trai thứ của cô Trần- Ngoại nói xong thì thở dài
- Ngoại dạy con bảo ảnh thân hộ pháp được không ạ ?- Hạ hỏi
- Ta sẽ dạy con- Ngoại đứng dậy- Bây giờ con định làm thế nào ?
- Con chưa có kế hoạch gì cụ thể nhưng ngoại có thể giúp con chứ- Hạ cũng đứng dậy
- Ta sẵn sàng giúp con. Nhưng con nên nhớ từ khi bị ngọc địa ngục khống chế ông ấy đã không còn là bố con nữa – Ngoại nói
- Con biết. Bà có thể giúp con gỡ lớp bảo ảnh thân họ pháp đầu tiên được không ?
- Được. Nhưng con định làm gì ? Ta nghe nói Trung và con đang yêu nhau- Ngoại nói và nhìn thẳng vào gương mặt Hạ. Hạ thở dài
- Con chưa biết ngoại ạ. Bây giờ con có thể mượn phòng sách của ngoại không ạ ?
- Con cứ tự nhiên- Ngoại đồng ý. Hạ chào ngoại rồi bước ra khỏi phòng
Bà đứng đó nhìn đứa cháu yêu qúy của mình. Hạ đã thay đổi. Cách đây 9 năm, sau khi biết bố mình còn sống, Hạ đã đến đây, khóc lóc, tự nhốt mình trong phòng hơn 3 ngày. Và khi con bé bước ra bà biết nó đã thay đổi. Đứng trước mặt bà không còn là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ nữa. Cháu gái bà đã thay đổi. Nó đã mạnh mẽ hơn để đương đầu với cuộc sống nhưng nó cũng chấp nhận nhiều đau khổ về phía mình hơn.
Bà thở dài. Bà không thể làm gì để cứu cháu mình. Trưởng tộc họ Lê, một dòng họ mạnh nhất nhì trong thế giới bóng đêm thì sao chứ ? Bà vẫn bất lực, vẫn không thể thay đổi được gì. Điều bà có thể làm duy nhất là giương mắt nhìn đứa con gái bà chết và bây giờ là đứa cháu gái của bà đi vào cõi chết. Bà không đau lòng sao ? Bà không nát từng khúc ruột sao ? Nhưng bà biết phải làm gì. Số phận của Hạ đã được định đoạt từ lúc nó chưa ra đời. Nếu bà thay đổi số phận của con bé bà sẽ mang tội với cả dòng họ, với cả thế gian.
... 3h chiều ở nhà Trung
- Chú về rồi ạ ?- Bác sĩ Minh hỏi
- Tất nhiên ta phải về rồi- Ông mạnh lơ đãng nhìn vô định vào cánh cửa phía sau lưng anh
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ - Anh thông báo
- Tốt, mà Hàn Băng đâu? Từ sáng tới giờ ta không thấy nó- Ông Mạnh hỏi
- Nghe quản gia nói con bé đi ra ngoài từ sáng sớm- Anh nói rồi ngừng lại một chút- Chú định tính chuyện kia như thế nào ?
- Chuyện gì ?- Ông hỏi lại- Chuyện của Hàn Băng ư ?
- Dạ- Anh đáp
- Ta không thể nói với con bé- Ông thở dài- Chẳng nhẽ ta phải nói với nó bao nhiêu năm qua bố nó vẫn còn sống và với ta nó chỉ là con tin ư ? Ta không làm được
- Nhưng sớm muộn gì con bé cũng biết – anh lo lắng
- Nhưng không phải là bây giờ- Ông cương quyết- Hãy nhờ B.L.S bảo mật thêm bộ hồ sơ đó. Bảo với hắn bao nhiêu tiền ta cũng chấp nhận – Ông dứt lời thì tiếng Trung từ bên ngoài vọng vào
- Hạ, em làm gì trước cửa phòng ba anh vậy ? Sao em không vào ?- Trung hỏi. Chiếc khay với hai cốc trà trên tay Hạ rơi xuống. Gương mặt cô sững sờ ngạc nhiên. Cánh cửa phòng đang khép được mở hẳn ra. Hạ nhìn ông Mạnh với cái nhìn hoang mang, vô định, buồn
- Ceo ?- bác sĩ Minh thốt lên
- Hạ- Ông Mạnh nói- Cháu nghe ta giải thích đã
Tai Hạ ù đi. Hạ đau lắm, mệt mỏi quá rồi. Ngày này dù gì cũng sẽ đến. Hạ phải cố diễn, phải cố để không ai phát hiện ra. Không ai cả.
Trái tim Hạ quặn thắt lại. Cô đang tự lừa dối bản thân mình và mọi người. Cô diễn kịch cho chính bản thân mình xem.
Hạ đứng sững lại trong vài giây ngắn ngủi rồi gạt Trung ra. Hạ chạy. Cô chỉ biết chạy, chỉ biết cần phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Không hoang mang, không bất ngờ hay ngạc nhiên. Tất cả những gì Hạ cảm nhận được lúc này là buồn, một nỗi buồn mênh mang, vô tận. Sự đau khổ khi phải lừa dối những người mình yêu thương và cả những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
Trung thấy gương mặt Hạ bất thần thì vội chạy theo cô, níu tay cô lại
- Hạ có chuyện gì vậy ?- Trung hỏi. Hạ nhìn Trung bằng đôi mắt buồn, đau đớn. Hạ không hể khóc
- Chuyện gì cũng mặc kệ tôi – Hạ cáu lên
- Em sao vậy ? Có chuyện gì đã xảy ra ?- Trung ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy cô như vậy
- Anh bảo tôi phải làm sao ? Tôi chỉ là con tin đối với các người. Tôi đúng thật là ngu ngốc mới đi tin vào tình yêu này- Hạ giận dữ tuôn một tràng. Trung ngẩn người. Cậu không hiểu gì hết
- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tình yêu anh dành cho em là có thật, là rất chân thành- Trung nói
- Chân thành ? Anh đừng biến tôi thành con ngốc nữa. Với anh, tôi chỉ là một thứ đồ chơi- Hạ nói rồi giật tay ra khỏi tay Trung. Hạ chạy vào dòng người.
Trung đứng đó, chôn chân nhìn theo Hạ. Cậu không biết, không biết chuyện gì đã xảy