Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328480

Bình chọn: 9.5.00/10/848 lượt.

ày. Gia tộc họ Lê có ơn với bà, đặc biệt là người phụ nữ tên Hoa, người bạn thân của bà. Ngày đó, nếu không có bà ấy thì bà đã chết rồi. Dù bây giờ phải sóng trong danh nghĩa người ấy nhưng bà cũng vui lòng. Vì bà được sống, được sống bên cạnh người mình yêu dù trái tim người đó không thuộc về bà. Không sao cả. Bà chấp nhận điều đó.

Tiếng còi xe cắt đứt dòng suy nghĩ của bà. Bà nhìn ra cửa sổ. Một người con gái bước xuống xe. Bà trông dáng người này rất quen nhưng tạm thời bà chưa nhớ ra được.

Vài phút sau, trong phòng làm việc của bà

- Cảm ơn chị- Người con gái trước mặt bà khẽ gật đầu với cô giúp việc. Bây giờ, bà mới nhìn rõ người con gái ấy. Một người con gái rất xinh đẹp với nước da trắng mịn màng. Gương mặt thanh tú đẹp nhưng buồn. Đôi mắt rất đẹp và trông rất quen thuộc. Đôi mắt ấy... Chẳng nhẽ ?? Một lúc sau

- Chị ra ngoài đi – Bà Trần nói với người giúp việc. Đôi mắt bà liếc ngang qua những vết thương trên bàn tay người con gái đó

- Mẹ thật không nhận ra con ư ?- Người con gái đó nói. Môi nở một nụ cười mỉm

- Chẳng lẽ...- Bà ấp úng- Lam Hạ ?

- Bà ngoại nói đúng mẹ là người rất thông minh- Hạ nâng trách tà lên

- Tại sao mày lại đến đây ? Mày đến đây để làm gì ?- Bà Trần đột ngột thay đổi

- Mẹ không cần phải diễn kịch- Hạ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống- Con biết hết rồi. Mẹ Trần – Hạ nói xong thì bà Trần sững người lại. Con bé đã biết tất cả ư ?

- Mẹ không cần ngạc nhiên như vậy – Hạ nói. Bà Trần trấn tĩnh lại

- Con biết rồi ư ?- Đôi mắt bà buồn bã

- Mẹ không cần phải như vậy. Cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua – Hạ nhìn vào khoảng không vô tận

- Mẹ xin lỗi- Bà nghẹn ngào

- Mẹ đừng như vậy- Hạ nói- Con đến đây là để đón mẹ, anh Cường, Tường Vi và chú Lam đến nhà ngoại. ở đây không an toàn với mọi người- Hạ giải thích

- Chẳng lẽ ... ?- Bà Trần ấp úng

- Ông ta đã trở lại. Dù ông ta không biết mẹ không phái là mẹ ruột của con nhưng cũng rất nguy hiểm- Hạ ôn tồn

- Thôi được- bà Trần đứng dậy

- Mẹ chuẩn bị đi- hạ cũng đứng dậy- Mà con báo vớii mẹ một tin mừng. Con đã tìm thấy 2 người con trai của mẹ. Chỉ có điều họ sẽ tham gia vào cuộc chiến. Con không thể ngăn cản nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ họ. Mẹ đừng lo- Nói rồi, Hạ bước ra khỏi phòng.

Bà Trần đứng đó một lúc lâu rồi cũng bắt tay vào công việc thu dọn của mình

chap 72 : kế hoạch ( tiếp)

Sau khi đã đưa mọi người đến nhà ngoại. Hạ lập tức rút điện thoại ra và gọi :

- Cô có phải là Mai không ?- Hạ hỏi

- Đúng vậy- Mai trả lời

- Bạn cô, Lam Hạ đang ở trong tay tôi. Bây giờ cô hãy đến nơi bắt đầu của gió, đi một mình không được cho ai biết cả- Hạ lạnh lùng. Cô đã dùng máy đổi giọng nói nên Mai không thể phát hiện ra

- Làm sao tôi biết lời của cô là thật ?– mai hỏi

- Cô cần bằng chứng. Được thôi- Nói rồi, Hạ bật một cuộn băng ghi âm có giọng nói của mình- Bây giờ cô đã tin chưa ?

- Bao giờ tôi có thể gặp cô ?- mai tiếp tục hỏi

- Ngay bây giờ. Càng nhanh càng tốt- Nói xong, hạ cúp máy. Tường Vi bước vào phòng.

- Chị ??- Tường Vi gọi. Cô đã được ngoại kể cho mọi chuyện

- Sao vậy ?- Hạ hỏi. Gương mặt cô mệt mỏi

- Em có thể giúp gì chị được không ?- tường vi đến bên cạnh cô

- Ngốc, điều em cần làm bây giờ là chịu khó học hóa trang thật tốt. Chút nữa có việc cần- Hạ mỉm cười

- Chuyện gì hả chị ?- tường vi tò mò

- Chuyện này có thể gọi là một mũi tên trúng hai đích- Hạ đứng dậy- Vừa có lợi cho chị vưa có lợi cho em

- Cho em ?- tường vi ngạc nhiên

- Để kiểm tra xem ai đó có yêu em thật lòng không ?-hạ cười rồi bỏ ra khỏi phòng. Còn lại một mình Tường Vi với một dấu hỏi lớn.

Ở nơi bắt đầu của gió

Mai không muốn bị ai phát hiện nên đã lẻn đi lúc mọi người không chú ý. Mai bắt xe buýt đến đây. Ngọn đồi vắng vẻ dường như chỉ có tiếng rì rào của gió, của lá.

Vài phút sau, một chiếc ô tô màu đen dùng lại trước mặt cô. Một người con gái trông chạc tuổi cô bước ra. Cô ấy mặc một chiếc quần jean và một cái áo bóng chày trông rất trẻ trung. Gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp. Và dáng người đó trông rất quen

- Lam Hạ đâu ?- Mai hỏi

- Cô ấy vẫn ổn- người con gái cất tiếng nói. Giọng nói này thực sự rất quen, rất quen

- Lam Hạ ?- mai buột miệng. Lập tức một dải nước cuốn lấy người cô, hất cô ngã xuống. Mai dần lịm đi nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ thì Mai nghe được một vài âm thanh nữa

- Xin lỗi bà- Người con gái đó nói. Sau đó, Mai ngất đi và không còn biết gì nữa.

Mai được đưa về nhà ngoại. Nhờ tài hóa trang của Tường Vi mà Hạ đã có một bức ảnh rất đẹp : bức ảnh với hai cô gái máu me be bét, quần áo rách rưới. Hạ lập tức gửi bức ảnh đó cho hai người với cùng một nội dung : muốn cứu người nay bây giờ gặp tôi tại nơi bắt đầu của gió.

Hạ đứng


80s toys - Atari. I still have