
gười đồng thanh
- Về giải thích sau. Bây giờ lo xủ lí xong lũ này đi- Yến nói- Cẩn thận- Cô hét toáng lên. Một con linh hồn địa ngục đnag ở sau Mai. Mai nghe vậy, quay lại phóng một mũi tên nước về phía nó. Linh hồn địa ngục biến mất.
Cách đó không xa, một đám người đang nhìn về phía họ
- Xem ra bọn họ cũng vất vả ghê ?- Khoa nói
- Mới chỉ là khởi đầu mà thôi – Long cười nhạt. Còn Hùng, anh không nói gì vì đơn giản anh đang lo cho Mai.’Con nhỏ này thật ương bướng. Nếu mình giữ lại một lúc nữa thì chắc nhỏ sẽ không phải tham gia trận chiến dở hơi này’
- Mấy đứa đứng xem người ta thế là đủ rồi- Người đàn ông lên tiếng- Bây giờ về chuẩn bị đi. Chủ nhật, mấy đứa phải đấu đó
- Vâng ạ- Họ đồng thanh đáp.
Và lần lượt, 5 chiếc mô tô lao đi khỏi bãi đất. Người đàn ông đứng đó, chăm chú nhìn theo bọn họ rồi lại nhìn về nơi đang diễn ra cuộc chiến.
.. Ở nhà Long
Khi Long về đã kéo theo cả Tường Vi. Anh bắt cô phải đến dọn dẹp phòng làm việc của mình ở nhà.
Long mở cách cửa ra thì thấy Tường Vi đang ngủ gật trên bàn. Anh cười rồi lắc đầu. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, bế cô lên. Anh tiến thẳng về phòng ngủ của mình. Anh đặt cô xuống giường. Lúc này anh mới phát hiện ra quần áo của cô đều dơ hết rồi. Và thế là...
Tường Vi dụi dụi mắt. Đây là đâu thế nhỉ ? Không phải là nhà mình. Tường Vi ngồi dậy. Nhìn thấy Long, cô phát hoảng. Và càng hoảng hơn nữa khi trên người cô đang mặc chiếc áo sơ mi của anh
- Anh đã làm gì ?- Tường Vi hét lên
- Làm gì là làm gì ?– Long cười
- Quần áo của tôi đâu ?- Tường Vi hỏi
- Trong máy giặt- Long nói
- Tại sao ?- Tường Vi tiếp tục hỏi
- Đồ dơ rồi mà- Long đứng dậy
- Ai thay đồ cho tôi ?- Vi nhảy ra khỏi giường
- Thế em nghĩ là ai ?- Long nhếch mép. Tường Vi nhảy bổ đến chỗ anh
- Anh là ai ? Ai cho anh cái quyền tự tung tự tác thế hả ? Thừa nhận là tôi đã sai nhưng có mỗi chiếc áo có cần như vậy không ? Anh là đồ…- Tường Vi chưa nói hết câu thì đã bị Long kéo về phía anh. Một tay anh ôm chặt cô. Tay còn lại vuốt ve làn da mịn màng của cô. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Tường Vi bất ngờ. Cô cố đẩy anh ra nhưng vô ích. Bàn tay anh càng ôm chặt cô hơn. Cô đành chấp nhận. Anh hôn cô và cô cũng bắt đầu cảm thấy cái gì đó, cái gì đó gọi là dư vị ngọt ngào. Cô vẫn rất tỉnh táo nhưng trái tim cô lại đập liên hồi và cơ thể cô đáp trả nụ hôn ngọt ngào của anh. Được một lúc Long rời khỏi bờ môi cô,nhìn cô âu yếm
- Em cũng hôn anh ?- Long cười, lấy tay vuốt mái tóc của cô. Tường Vi mặt đỏ ửng lên. Biết mình đã bị hố, cô liền nhảy dựng lên
- Hôn cái đầu anh ý. Đồ dê xồm- Tường Vi mắng Long. Long cười, ôm chặt Tường Vi hơn
- Em gọi anh là đồ dê xồm. Được thôi. Nếu em muốn thì anh sẽ chiều-Long cười gian, ôm chặt Tường Vi hơn dí sát mặt cô vào mặt anh
- Buông ra – Tường Vi hét lên
- Em có biết em rất xinh không ?- Long tiếp tục trò đùa của mình
- Tránh ra- Tường Vi nói. Cô bắt đầu hoảng sợ và dùng hết lực đẩy Long ra. Cô đã thành công. Sau khi đẩy được anh ra thì cô ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng nhưng đâu ngờ vì vội quá mà cô đã bị ngã. Cô bị trẹo chân. Sau khi Tường Vi bỏ chạy, Long đứng đó cười một lúc rồi đuổi theo cô
- Trẹo chân rồi- Long đến bên cạnh cô
- Mặc xác tôi. Không liên quan đến anh- Tường Vi bật khóc- Đừng lại gần tôi
- Bị như thế này mà còn to mồm à ?- Long cáu
- Anh tránh xa tôi ra. Có chết tôi cũng không đi với anh- Tường Vi vừa khóc vừa nói
- Anh xin lỗi – Long nói- quần áo em là do người khác thay được chưa ?- Long tức giận rồi bế thốc cô lên. Tường Vi vẫn khóc nhưng cô không kháng cự nữa. Lời đó của Long chứa sự tức giận và cả sự quan tâm. Cô cảm nhận được điều đó. Cô nép vào ngực anh. Thật ấm.Long đặt cô lên giường nhìn cô âu yếm
- Ráng chịu đau nha- Anh nói rồi ‘khậc’ một cái. Tường Vi hét toáng lên
- Đau quá đi- Nước mắt lăn dài trên mi cô. Long lấy tay lau nước mắt cho cô
- Mít ướt- Long cười rồi lấy bộ quần áo trên bàn đưa cho cô- Quần áo của em nè. Thay đi, anh đưa em đi ăn rồi anh sẽ chở em về nhà- Nói xong, Long đi ra khỏi phòng. Còn lại một mình Tường Vi, cô ngồi đó ngẩn người. Cô sờ lên đôi môi của mình nơi vẫn còn chút vị ngọt của người con trai kia.
….Ở bệnh viện
Hạ đang đợi bác sĩ Minh trong phòng của anh. Bác sĩ Minh giờ không có trong bệnh viện. Hạ chán nản nhìn đồng hồ. Hạ không thích sự chờ đợi. Trong lúc chờ, cô phải kiếm thứ gì đó làm để quên đi thời gian.
Hạ đi loanh quanh trong phòng. Hạ đến bên bàn làm việc của bác sĩ Minh. Cô mở lung tung một vài tập hồ sơ thì thấy giấy xét nghiệm của mẹ mình, bà Lê Thanh Hoa. Đập vào mắt cô là một mẫu gen nhìn hết sức quen thuộc. Hạ đã nhìn thấy cái này ở đâu rồi. Hạ không nhớ được. Hạ tiếp tục đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Cái gì, Tường Vi và bà Hoa hông có q