Teya Salat
Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328633

Bình chọn: 8.5.00/10/863 lượt.

ọ.

-Không ngờ anh lại trẻ con như vậy.-Diệc Thuần dựa vào dãy đồ bĩu môi

-Em lôi thôi cũng không được gì đâu, mau đi thay đi.

Mặc Phong đã chọn được mấy bộ đồ đẩy tới đưa cho Diệc Thuần.

Diệc Thuần bất mãn cầm lấy đống đồ đi vào phòng thay đồ.

Thử rất nhiều bộ cuối cùng cũng có cái làm Mặc Phong ưng ý, nhưng mà Diệc Thuận lại không thích chút nào.

Anh mặc áo thun sọc đen trắng phối với quần phông nâu, còn cô lại là chiếc váy liền sọc đen trắng dài chưa đến đầu gối có áo khoác ngắn đen khoác bên ngoài.

Đi ra tính tiền xong, vừa bước ra khỏi cửa lại gặp phải một người.

Thừa Tuyết nắm tay Nhã Nhã tay kia cầm bịch thức ăn mới mua nhìn hai người bọn họ không khỏi ngạc nhiên.

-Hai người...

Diệc Thuần biết Thừa Tuyết hiểu nhầm liền tiến lên: "Không như cậu nghĩ, chúng tôi... chúng tôi..."

Diệc Thuần không biết nên giải thích thế nào cho Thừa Tuyết hiểu nữa.

-Mặc dù tớ thấy có lỗi với Nhất Duy nhưng mà hai người nhìn cũng rất đẹp đôi.-Thừa Tuyết mỉm cười nói

-Cậu...

-Thừa Tuyết, chúng ta nói chuyện một lát có được không?-Mặc Phong chen vào

Bọn họ vào khu ăn uống của TTTM, chọn một bàn trống ngồi vào.

Gọi nước xong, cô gọi kem cho Nhã Nhã ăn, nhìn qua Mặc Phong nói: "Anh muốn nói chuyện gì?"

-Cô và thiếu chủ... thật sự không còn gì sao?

Tay Thừa Tuyết đột ngột nắm chặt ly nước, hơi nước lạnh tỏa ra làm lạnh cả bàn tay cô.

-Tôi đã kết hôn, cho dù chúng tôi còn yêu thì sao?

-Thiếu chủ đã rút khỏi UP.

Thừa Tuyết ngước mắt nhìn Mặc Phong, có chút không tin.

-Thiếu chủ muốn bắt đầu lại.

Bắt đầu lại?

Anh từng kể cô nghe, trước kia anh mong muốn trở thành một cảnh sát đáng tiếc cả nhà anh lại bị kẻ xấu hại chết vì vậy anh mới đi vào con đường tội phạm, trở thành lão đại UP. Mục đích của anh là trả thù.

Vậy thì cuối cùng, kẻ hại gia đình anh, kẻ anh cần đòi nợ là ai?

Vì sao nghĩ đến, lòng cô lại đau đớn như vậy?

-Ngày cô kết hôn với Nhị thiếu, cô đã từng nghĩ đến thiếu chủ bao giờ chưa?

Lời Mặc Phong không khác nào kim nhọn đâm vào lòng cô.

Lúc đó cô từng nghĩ đến anh không, đến cô cũng không biết được.

Nhưng mà cô cam đoan, lúc cùng Trình Ngụy ở lễ đường, đứng trước mặt Cha, cô đã nhầm tưởng Trình Ngụy là anh. Lúc Cha hỏi đến cô, cô đã xoay đầu nhìn ra cửa tự hỏi: Liệu anh có biết cô kết hôn không? Nếu biết anh có đến tìm cô không?

Nhưng mà khi ấy nhìn ra cửa, ngoài ánh sáng mặt trời chói mắt làm cô cay mắt ra thì chẳng có gì cả.

Thấy cô im lặng, Mặc Phong dường như hiểu ra, anh nói tiếp: "Thiếu chủ đã nghĩ đến cô, lúc cô nói kết hôn chúng tôi đã nói cho thiếu chủ biết."

Anh biết? Vậy mà cuối cùng anh cũng không đến...

Cô cười khổ, bọn họ đã chấm dứt cô còn mơ mộng hảo huyền sao?

-Lúc đó thiếu chủ có đặt vé máy bay qua Las Vegas, đáng tiếc trước mười lăm phút máy bay cất cánh, thiếu chủ lại bị giữ chân ở lại không thể đi.

Là lời thật lòng sao?

Hai tay cô đặt trên bàn nắm chặt run rẩy, ánh mắt có gì đó rưng rưng.

-Anh... đừng gạt tôi.

-Tôi gạt cô làm gì? Tôi nói ra tôi cũng không phải kẻ có lợi, mà thiếu chủ cũng không vui vẻ gì khi nhắc đến. Thừa Tuyết, thiếu chủ thật sự rất yêu cô, nhưng mà bởi vì tiểu thư Viên Hy tự sát nên ngài ấy phải ở lại không kịp chuyến bay.

-Lại là Viên Hy.-Diệc Thuần ngồi bên cạnh nghe toàn bộ sự việc, khi nghe đến Viên Hy thì tức giận

Anh từng muốn ngăn cản cô kết hôn, nhưng mà anh lại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, giữa cô và Viên Hy bắt anh chọn ra một người là chuyện không dễ dàng.

Viên Hy vì sao lại có thể độc ác như vậy? Cô ta chia cắt bọn họ một lần lại chia rẽ làm bọn họ không thể đến cạnh nhau thêm một lần. Lòng dạ người con gái này đúng là hơn cả rắn độc.

Hóa ra, tiếc nuối nhất trên đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau khi ngỡ như đã ở gần trong gang tấc.

-Tôi nói cô biết, chẳng qua muốn cô gỡ bỏ khúc mắc trong lòng với thiếu chủ, tôi biết cô đã kết hôn nhưng mà tôi nghĩ cô nên biết sự thật.

Bây giờ Thừa Tuyết cái gì cũng không cần biết, cô muốn gọi cho anh nói với anh một câu: Em nhớ anh.

Bốn năm qua, tình cảm của cô dành cho anh đều dồn vào ba chữ đó. Nhưng mà cô muốn nói làm sao được?

-Mami... con muốn về.

Nhã Nhã ngồi bên cạnh ăn kem xong thì kéo áo Thừa Tuyết.

Cái gọi của Nhã Nhã làm cô giật mình thức tỉnh, cô đã là vợ của Trình Ngụy.

-Tôi phải đưa Nhã Nhã về, chúng ta khi khác nói chuyện.

Thừa Tuyết cử chỉ hành động đều rất gấp gáp giống như muốn chạy trốn, dắt tay Nhã Nhã rời đi.

Khi yêu, con người ta mới biết được, trái tim vốn yếu đuối hơn ta vẫn tưởng.

Diệc Thuần nhìn Thừa Tuyết rời đi, lúc này mới quay qua hỏi Mặ