Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210584

Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.

hìn mình

Cô lắc đầu, vẫn là im lặng.

-Tiểu Tam, nếu thực sự hôm nay em không biết được thì chẳng phải tôi sẽ chết hay sao? Nói cho tôi biết, có phải anh ta làm không?-Trình Ngụy kiên nhẫn hỏi lại

-Tôi không biết. Bọn họ chỉ nói, chỉ cần cắt băng khánh thành thì bom sẽ nổ. Lúc đó tôi không quan tâm là ai, tôi rất hoảng.

Mặc dù cô biết cô gạt anh không nói là Nhậm Tử Phàm chủ mưu, nhưng mà thật sự lúc đó cô rất lo sợ, trong đầu cô chỉ biết nếu cô không mau chạy báo cho mọi người thì sẽ có rất nhiều người chết. Sự thật chính là dù cô đã báo nhưng vẫn có người bỏ mạng.

-Tôi nhìn thấy nhiều người chạy không thoát bị bom nổ mà chết nằm trên đất, máu của họ chảy rất nhiều, nhìn họ rất đáng sợ cứ như trách tôi tại sao lại không nhanh chân hơn. Tôi cũng không muốn, tôi rất sợ…

Giọng cô nghẹn ngào, mắt giăng đầy màn sương mờ.

-Đừng sợ, không phải lỗi của em. Xin lỗi.-anh đau lòng lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng

-Trình Ngụy, anh đừng trách bọn họ, là tôi không chịu chạy nhanh báo cho mọi người biết. Nếu anh điều tra ra đừng giết chết người đã làm được không?-cô ở trong lòng anh ngẩng đầu

-Không được. Họ suýt nữa hại chết tôi, dù tôi không giết họ em nghĩ Mộ Dung Cảnh sẽ tha hay sao? Huống chi chuyện này cũng không hề đơn giản.-Trình Ngụy cự tuyệt

Bọn họ cũng không muốn. Họ làm cũng chết mà không làm cũng chết.

Nếu họ không làm họ sẽ được Nhậm Tử Phàm để yên sao? Con người Nhậm Tử Phàm ai mà không hiểu rõ, anh đã muốn gì chắc chắn phải làm được.

Cô sợ. Thật sự sợ một ngày mình cũng bị anh không lưu tình giết chết.



Bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm thành một màu đỏ, lá cây dao động, cảnh vật đột nhiên lắng đọng.

Thừa Tuyết về đến Hàn Lâm, bước vào đã thấy Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế sô pha tay kẹp điếu thuốc hút. Liếc nhìn thấy gạt tàn đã có rất nhiều tàn thuốc, ngoài ra còn có bình rượu vang cùng chiếc ly thủy tinh sóng sánh.

Cô cúi đầu đứng ở ngoài cửa một lát, sau đó ngẩng cao đầu bước vào.

-Đã đi đâu?

Nhậm Tử Phàm dụi tắt điếu thuốc trong tay cũng không buồn nhìn cô.

-Anh có phải hỏi thừa thải hay không?-Thừa Tuyết lạnh lùng cười

-Không biết tốt xấu.-anh vẫn không nhìn cô, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo

-Ha, tôi không biết tốt xấu? Còn tốt hơn những kẻ xem mạng người là cỏ rác.-cô một tràng cười mỉa

-Em nghĩ em thử kiên nhẫn tôi được sao? Đừng bao giờ cá cược với lòng kiên nhẫn của tôi. Em không trả giá nổi đâu.-anh nhếch môi, thản nhiên rót rượu ra ly uống

-Tôi chưa hề cá cược! Là anh tự đề cao tôi. Ngay cả chuyện dùng bom hại người cái gì anh không thể?-lòng cô lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi niềm tin ở anh

Ly đưa tới miệng đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh trầm đục, giọng khàn khàn:

-Em can thiệp quá mức rồi đó.

-Nhậm Tử Phàm, anh bắt tôi phải làm sao khi nghe thấy bí mật này? Không lẽ trơ mắt nhìn người vô tội chết oan? Ân oán của anh và Trình Ngụy đừng lôi người khác vào.-cô uất hận, ánh mắt xinh đẹp chứa toàn bi phẫn nhìn anh

-Bọn họ có chết cũng không liên quan đến tôi.

Câu nói này còn dành cho người nói sao? Mặc kệ sống chết của người khác chỉ cần mục đích của mình đạt được, cô quên mất vốn dĩ Nhậm Tử Phàm không phải người tốt! Ít nhất là bây giờ.

-Những người ở đó đều có cha mẹ, sao anh phải hại chết họ? Họ vô tội.-cô mím môi, thân hình nhỏ nhắn đầy kiên cường chống trả

Lần này bị chọc giận, tay cầm ly rượu nắm chặt, ánh mắt u ám.

-Tôi thì sao? Đáng lẽ đã có gia đình hạnh phúc đều do các người hủy hoại, nếu không phải...

Nói đến đây anh mới dừng lại biết mình nói quá lời, tức giận đập ly mạnh xuống bàn thủy tinh. Vỡ nát.

-Anh nói vậy, là ý gì?-cô chững người vài giây, ngước mắt hỏi anh

-Chuyện của tôi, em bớt quản đi.

-Tôi không quản. Trước nay đều không quản. Nhưng xin anh đừng đem mạng sống người khác ra đùa giỡn. Bọn họ đều có ba mẹ, bọn họ đều không có tội.

-Em lo cho bản thân mình trước đi, đừng nghĩ cái gì em cũng biết.

Anh đứng lên đi đến trước mặt cô, tay giữ chặt cằm cô ép cô nhìn thẳng mình.

Cô quật cường quay mặt đi chỗ khác, trong mắt toàn bi phẫn.

-Tâm Nhi.

Tâm Nhi nghe Nhậm Tử Phàm gọi thì vội vã chạy ra.

-Từ hôm nay chăm sóc tiểu thư cho tốt, ngoài lúc đi làm ra thì không cho cô ấy đi đâu.

Thừa Tuyết cắn môi không nói lời nào cầm ba lô đi một mạch lên lầu trên.

-Thiếu gia đừng trách Tâm Nhi nhiều lời nhưng thật ra tiểu thư rất vui khi thiếu gia đối xử tốt với tiểu thư.

Mày anh khẽ nhíu, chờ Tâm Nhi nói hết.

-Tối hôm qua sau khi thiếu gia đưa tiểu thư về, tiểu thư rất vui vẻ còn định là hôm nay sau khi cùng cậu đến lễ khánh thành sẽ học làm món mì Uyên Ương cho cậu ăn.

Tâm Nhi thành thật nói.

-Là cô ta không biết tốt xấu.

Lời nói lạnh lùng như gió đông, ánh mắt trầm đục, vô tình bỏ