
biết cách làm Hiểu Quân vui.
Thừa Tuyết cụp mắt, nghĩ đến bản thân lại thở dài.
Thừa Tuyết đi đến phim trường, bởi vì vụ kiện lần này nên mọi cảnh quay đều ngưng lại. Quản lý Tiêu vì vậy mà đã kí hợp đồng cho Mộc Ngân quay phim khác, Mộc Ngân có điện thoại xin lỗi cô, cô cũng không ép buộc Mộc Ngân.
Những diễn viên khác cũng đều không ai đồng ý đóng phim nữa.
Cảm giác cứ như mình bị thất bại vậy.
-Biên kịch Tô đó à? Cô đến đây lấy đồ gì sao?-đạo diễn đúng lúc đang dọn dẹp đồ hỏi
-À không, sao đạo diễn còn ở đây?-Thừa Tuyết mỉm cười hỏi
-Tôi cùng mọi người đến dọn dẹp. Dù sao cũng không có gì để quay nữa, chờ khi có kịch bản mới vậy.-đạo diễn thở dài nói
-Thật xin lỗi mọi người.
-Chúng ta làm việc chung với nhau lâu như vậy chúng tôi làm sao không hiểu tính cô. Cô đừng xin lỗi nữa.
-Mọi người dọn đồ tiếp đi, cháu không làm phiền nữa.
Đạo diễn cùng mấy người khác tiếp tục dọn đồ đạc đem đi, cô hơi rũ mắt xuống. Cô không biết là ai lại muốn hãm hại cô đem kịch bản của cô đưa qua cho Gia Cát, bốn ngày sau sẽ ra tòa, nếu không có đủ bằng chứng cô không những bị đuổi mà ngay cả tiền bồi thường hợp đồng cũng là cô bồi thường.
Nếu thật sự là như vậy thì cô lấy đâu ra tiền chứ?
Thẻ bạch kim... đó là của Nhậm Tử Phàm không phải của cô.
Tô Thừa Tuyết, không lẽ mày thất bại đến vậy sao? Cái gì cũng không nhớ, làm cái gì cũng không xong.
.
Diệc Thuần kể những gì mình nghe được từ cuộc nói chuyện của Tố Quyên và Huỳnh San cho Mặc Phong.
Không ngờ Mặc Phong không mấy quan tâm đến lời cô: "Làm tốt lắm. Tiếp tục đi."
Diệc Thuần có chút bực tức không thèm nói gì nữa liền bỏ ra ngoài.
Thật ra Mặc Phong không phải lơ lời nói của cô, khi anh nghe tới Huỳnh San thì hơi sững người. Huỳnh San là phó phòng marketing, Viên Hy lại đang là trưởng phòng marketing, ít nhiều gì cũng làm Mặc Phong nghi ngờ đến có liên quan gì đến Viên Hy không?
Nếu Mặc Phong nói cho Nhậm Tử Phàm biết, có ảnh hưởng gì tới tình cảm bọn họ hay không?
Trước giờ Mặc Phong làm việc đều suy nghĩ cho Nhậm Tử Phàm, nếu vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tình cảm bọn họ thì...
Mà cũng chưa hẳn liên quan đến Viên Hy, Viên Hy tốt bụng lại thích Thừa Tuyết như vậy làm sao lại làm như thế?
Mặc Phong đứng lên, cầm lấy áo khoác mắc trên ghế bỏ ra ngoài.
.
Nhậm Tử Phàm nghe Kim Mễ nói biết được vài ngày nữa Trình Ngụy sẽ gặp Mộ Dung Cảnh bàn về dự án xây dựng tòa cao ốc lần này. Trình Ngụy thu mua Mỹ Ảnh chính là nhắm vào anh chứ không phải Thừa Tuyết. Vậy thì anh tương kế tựu kế. Một công đôi việc.
-Kim Mễ, hủy tất cả cuộc họp cùng buổi hẹn hôm nay.-anh nói với Kim Mễ ở bên ngoài thông qua điện thoại trên bàn
Nhậm Tử Phàm lấy phong độ đứng dậy.
Đứng ngay ô cửa kính nhìn ra ngoài bầu trời cao xanh cùng những tòa nhà đường phố và con đường phía dưới.
Anh lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số sau đó áp điện thoại vào tai.
Bên kia reo một hồi chuông dài.
Không có người bắt máy. Anh kiên nhẫn gọi lại lần hai.
Chưa bao giờ anh chủ động gọi điện thoại cho ai, lại còn kiên nhẫn đến như vậy.
Cuộc thì hai thì có người bắt máy, Nhậm Tử Phàm bỏ đi quy tắc như cũ, lớn tiếng nói trước: "Sao bây giờ mới bắt máy?"
Người bên kia im một lúc nhẹ giọng nói: "Tôi còn chưa hỏi anh điện thoại cho tôi có việc gì còn quát tôi?"
-Em đang ở đâu?-anh đút tay kia của mình vào túi quần, hỏi
"Đi dạo. Thế nào? Không lẽ tôi không được đi?"-Thừa Tuyết giọng bên kia mỉa mai
-Từ khi nào thái độ của em lại như vậy?-anh rõ nhíu mày, mặc dù tức giận nhưng giọng nói lại không thể hiện ra
"Đêm hôm qua."-cô thản nhiên đáp lời
-Em đừng chọc giận tôi. Hậu quả em không lường được đâu.
"Tôi đã thấy rõ rồi, cũng đã thử qua cái hậu quả mà anh nói."-cô châm chọc
-Em...
"Nếu anh chỉ điện thoại nhắc nhớ tôi vậy thì tôi phải đến bệnh viện thăm mẹ tôi rồi."
Cô nói xong cũng không cần biết anh có chuyện gì muốn nói hay có tức giận hay không đã cúp máy.
Anh đương nhiên tức giận, ánh mắt chợt u ám. Chưa ai dám hành động như vậy đối với anh cả.
Anh đem điện thoại để lên bàn, mở hộc bàn ra bên trong là một chiếc hộp hình vuông lớn bằng nhung trắng.
Anh đặt lên bàn, mở nắp ra bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc sáng lấp lánh.
Anh ở bên Úc nhìn thấy chiếc lắc tay này rất ưng ý nghĩ đến lại cho cô ngồi đợi nên mua về vả lại thấy rất hợp với cô. Chiếc lắc tay thiết kế rất đơn giản, sợi dây là kiểu xích nhỏ mắc với nhau, cách một khoảng nhất định là hình ngôi sao viền gắn những hạt kim cương rất nhỏ bằng nhau sáng chói.
Nhưng lại không nghĩ tới còn chưa tặng đã thấy một cảnh hay, anh phải qua nước ngoài, còn cô ở nhà cho người đàn ông khác vào còn nói những lời mờ ám, còn nắm níu tay chân, trông thật chướng