
ời Diệc Thuần run lên không vì sợ mà là tức giận.
Những người trong Hoa Lạc đều xem nhau là chị em tốt, đồng nghiệp tốt, Thừa Tuyết đối với ai cũng quan tâm lo lắng, còn nhớ lúc gia đình Tố Quyên gặp khó khăn là Thừa Tuyết đã lấy nửa số lương của mình giúp cho vậy mà bây giờ Tố Quyên lại làm như vậy.
-Phải nói cho đại côn đồ biết.
Diệc Thuần nghĩ xong thì chạy vào thang máy đi lên phòng phó tổng.
. . .
Huỳnh San đi vào phòng trưởng phòng, thấy Viên Hy ngồi đó.
Viên Hy liếc mắt sang Huỳnh San, sau đó lại cúi xuống nhìn máy vi tính.
-Có việc gì?
-Chuyện kịch bản hình như đã bị nghi ngờ có dính dáng đến tôi.-Huỳnh San hai tay nắm lại gấp gáp
Viên Hy hơi dừng lại, sau vài giây thì tiếp tục đánh máy, giọng không mấy quan tâm: "Vậy thì sao?"
-Cô còn nói... chẳng phải là cô...
-Tôi rõ ràng không hề kêu cô làm như vậy.
-Hôm đó là cô kêu tôi đi hỏi nội dung kịch bản đó, bây giờ cô lại nói không?-Huỳnh San tức giận nói
-Tôi nói khi nào sao tôi lại không nhớ, thật ngại quá.
Chỉ một câu nói không nhớ lại có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm.
-Cô thật quá đáng, tôi nhất định sẽ không để mình bị thiệt.
-Cô có biết, chỉ cần tôi muốn cô sẽ bị đuổi việc, gia đình cô nữa.-Viên Hy ngước mắt nhìn
-Cô... Viên Hy, cô đừng quá đáng.
-Tôi quá đáng hay không đều là cô có biết làm thế nào cho tôi hài lòng.
-Cô...
-Tốt nhất cô nên biết điều gì nên nói điều gì không nên, nếu không... khi tôi tức giận thì không đảm bảo được gì đâu.
Viên Hy nói giống như đang nhắc nhở.
Huỳnh San mặc dù căm giận nhưng mà không thể làm gì Viên Hy, hai tay siết càng chặt hơn, nhất thời hạ giọng: "Tôi biết rồi, tôi ra ngoài đây."
Đợi Huỳnh San đi ra, Viên Hy không rõ là nhìn cái gì ánh mắt rũ xuống không phải thất vọng mà là không cam.
Tô Thừa Tuyết, cô dựa vào gì mà có được hạnh phúc của anh, cô ta không thể nào thay thế bằng đứa em gái ở bên anh suốt mười sáu năm qua.
Anh đã nói anh yêu cô, sẽ cưới cô. Cô tin. Cô đợi anh mười sáu năm.
Anh nói gì, cô đều nghe, đều tỏ ra hoàn mĩ, là đứa em gái tốt nhất trong mắt anh.
Lời anh nói, cô đều tin. Anh nói anh sẽ không làm cô buồn. Cô tin. Nhưng anh nói không yêu cô. Cô hoàn toàn không tin.
Là do nhất thời anh bị mê hoặc, chuyện trăng hoa cùng bị mê hoặc là đương nhiên, sau một thời gian anh sẽ chán ngay thôi.
Phải, anh sẽ mau chán, rồi lại quay về yêu thương cô.
- - -
Thừa Tuyết đi đến Rosso, đứng nhìn đài phun nước đang phun nước thành đường cong, vài giọt nước văng trúng người cô.
-Doãn Tắc, chị muốn gặp em.
-Chị đang ở Ro...
Thừa Tuyết nghe giọng nói quen thuộc nên quay đầu nhìn thì thấy Hiểu Quân.
-Hiểu Quân. Là em!?
-Chị Thừa Tuyết.-Hiểu Quân nhìn cô
Cả hai đi vào Vòm Lá Phong, ngồi xuống một ghế đá, Thừa Tuyết hỏi: "Nhìn em hình như có chuyện buồn?"
-Chị nhìn ra sao? Em không giỏi che giấu cảm xúc.-Hiểu Quân cười trừ
-Thật ra không phải muốn che giấu là được. Nếu em không ngại có thể nói chị nghe chuyện gì xảy ra không?-Thừa Tuyết mỉm cười hỏi
-Con trai... khó hiểu lắm phải không chị? Họ hay lừa dối chúng ta.
-Đúng vậy. Người tên Doãn Tắc gạt em sao?-cô hỏi
-Không phải, Doãn Tắc rất tốt.-Hiểu Quân lắc đầu
-Vậy là ai?
-Anh ta là người rất ngạo mạn, đều tự cho mình đúng luôn xếp vị trí trên cao người khác, tính tình rất thất thường, là một người đàn ông ngông cuồng kiêu ngạo.
-Kiểu đàn ông xem ai cũng ở phía dưới mình thì quả là không dễ nắm bắt. Thật ra chị cũng như em, nhưng em tốt hơn chị. Cái gì chị cũng không biết.-cô buồn bã nói
-Chị bị sao ạ?
-Chị sau một vụ tai nạn tỉnh lại, có người nói anh ta là người chăm sóc cho chị, chị cũng yêu thương anh ta. Mọi lời anh ta nói chị đều tin nhưng hóa ra lúc nào chị cũng bị lừa dối.
-Anh ta có ngông cuồng hay không?
-Tính tình anh ta nắng mưa khó đoán, vẻ mặt lúc nào cũng như tảng băng, khi anh ta tức giận hậu quả rất khó lường. Anh ta là người xem mạng sống người khác giống như cỏ rác.
-Vậy thì không phải chị đang nguy hiểm hay sao?
Lời nói ngây thơ của Hiểu Quân làm cô hơi buồn cười, nếu cô thật sự nguy hiểm thì điều ấy đã xảy ra lâu rồi.
-Thật ra nếu được lựa chọn được bảo vệ dựa dẫm thì không cô cái nào đồng ý mạnh mẽ cả.-cô hơi cười giễu mình
-Em...
-Chị. Em đến rồi.
Doãn Tắc hai tay đút vào túi quần mặc dù có phần thấp bé nhưng vẫn oai vệ cùng phong độ.
-Chị Thừa Tuyết khi nào rãnh chúng ta nói tiếp. Bây giờ em phải đi rồi.
-Ừm, em đừng buồn nữa, hãy mạnh mẽ lên.
-Vâng ạ.
Hiểu Quân bỏ lại nụ cười rực rỡ sau đó nhanh nhẹn chạy tới chỗ Doãn Tắc.
Hai người bỏ đi, tiếng nói tiếng cười của Hiểu Quân chợt nhiều hơn. Hình như cậu Doãn Tắc này