
oan vui sướng, bầu không khí này có thể cuốn hút mỗi người.
Thiếu gia ôm Gia Hòa từ phía sau, đan vào những ngón tay mảnh khảnh của cô mà nắm chặt tay cô.
Cô bỗng nhiên cảm thấy trên tay mình có thứ gì đó, cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc vòng tay màu bạc. Vòng tay rất nhỏ rất tinh xảo, trên đó có một vật lủng lẳng, là một quả trứng có cánh, đáng yêu đến mức khiến cô cười toe toét.
“Anh cảm thấy thiên thần trứng mập mạp này rất giống em.”
“Ý anh là em giống thiên thần hay giống trứng?” Giọng điệu như là đang trách anh, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không ngừng.
“Vấn đề này rất khó trả lời.”
Gia Hòa xoay người lại nhìn anh: “Thực ra em không biết tặng anh cái gì mới tốt.”
Thiếu gia nhìn đôi mắt cô, không nói gì, anh đột nhiên hôn cô một cái: “Được rồi, em đã tặng anh rồi.”
Gia Hòa nở nụ cười, nghiêng người lần mò dưới sofa, rồi bưng ra một cái hộp hình tròn.
Thiếu gia ngạc nhiên nhìn cô.
“Em nhờ Bảo Thục gửi tới.”
Trong hộp bánh ngọt tròn tròn chính là bánh phô mai Đức mà anh thích nhất. Nhưng lúc này anh không vội vã mở hộp ra thưởng thức mùi vị luôn khiến anh vui vẻ, anh biết mình không phải thật sự thích ăn bánh ngọt này, mà là vì mẹ anh từng mua về để dỗ dành anh.
Có lẽ hiện tại, anh không bao giờ cần chiếc bánh ngọt này để nhận được sự an ủi nữa, bởi vì anh đã nhận được một loại an ủi khác, loại mùi vị này còn khó quên hơn bánh ngọt kia.
Anh đặt hộp bánh ngọt trên bàn trà, Gia Hòa không hiểu nên hỏi: “Anh không muốn ăn ư?”
Anh không trả lời, mà là xoay người đặt cô dưới thân, hôn cô say đắm.
Anh biết rõ, nếu trên thế giới này chỉ có một người có thể khiến anh cảm động, người đó nhất định là Spring.
Trong văn phòng Tony vẫn nồng nặc mùi dầu chuối, Gia Hòa bất đắc dĩ che mũi: “Mỗi ngày anh làm việc ở đây sẽ không bị ngất đi sao.”
Anh ta chẳng ừ hử gì mà nhún vai: “Tiền của Y4 tôi đã giúp cô chuyển vào tài khoản ngân hàng của James, cô có thể đi kiểm tra lại, sau đó đưa biên nhận cho tôi.”
Gia Hòa gật đầu: “Gần đây hình như anh bận rộn nhiều việc.”
Tony ngừng bút trong tay ngẩng đầu nhìn cô, sau đó cười khổ một cái: “Thời gian luôn luôn không đủ.”
Ra khỏi văn phòng của Tony, Gia Hòa bất giác nhìn về phía bàn làm việc của Hàn Khải, nơi đó đã trống rỗng. Ngày mai chính là Tết Dương Lịch.
Trong thang máy khi xuống lầu, điện thoại cô vang lên. Cô ấn nút tiếp máy, lại là A Sa.
“Spring, mình muốn nói cho bạn biết, mình sắp đi UK.” Đầu dây bên kia, âm thanh của cô ấy ỉu xìu.
Gia Hòa hơi giật mình, cùng cô ra nghề, A Sa rất thích công việc này. Cô ấy thường xuyên nói với cô gần đây mình ở chỗ nào gặp được ngôi sao nào, hơn nữa cho dù lớn nhỏ, cô đều gọi tên. Cô vẫn cho rằng cô ấy sẽ làm lâu dài.
“Bạn hãy giữ gìn sức khỏe nhé.” Cô nghe được nỗi khổ của A Sa, vì thế an ủi nói.
“Ừm.”
A Sa trong ấn tượng của Gia Hòa không phải thế, cô ấy làm chuyện gì cũng rất nhiệt tình, cho dù biết mình làm không được cũng sẽ đi làm.
“À này! Bạn không nỡ xa mình ư? Bạn nỡ xa Mark sao?” Cô nói đùa.
Mark là nghệ sĩ do A Sa quản lý, nghe nói sau khi thiếu gia rời khỏi Hồng Kông, anh ta rất nổi tiếng.
Không ngờ A Sa ở đầu dây bên kia lại khóc thét lên.
Gia Hòa ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì?”
A Sa khóc thật lâu, lâu đến mức cô đã đi đến ngã tư đường cách tòa cao ốc năm mươi mét.
“Spring… bạn hứa với mình đừng nói cho người khác biết nhé…”
“Được.” Cô dường như lờ mờ đoán ra được chuyện gì.
“Thực ra…mình và Mark ở bên nhau, mình…tình cờ nghe được, anh ấy đến với mình chỉ là vì cô đơn. Khi anh ấy tìm được cô gái anh ấy thích…thì sẽ chia tay với mình…”
Gia Hòa che miệng lại, không biết nên nói gì mới tốt, cũng sợ một khi mình buông tay ra, thì dòng nước ấm từ khóe mắt sẽ trào ra.
Cô không biết mình kết thúc cuộc điện thoại này thế nào, có lẽ an ủi A Sa mấy câu. Ba năm nay, lần đầu tiên cô có sự hoang mang không thể nói rõ.
James đối với cô mà nói tựa như một canh bạc. Rõ ràng biết mình không nên đánh cược, nhưng vẫn đi cược. Anh giúp cô quên đi cảm giác điều khó chịu trước kia, nhưng hiện tại cô lại sợ anh sẽ trở thành một Tử Uy khác.
Cô cảm thấy buồn cười, sao mình vẫn không học cách bảo vệ bản thân. Chuyện tương lai, trước kia cô chưa bao giờ muốn suy nghĩ. Nhưng hôm nay, cô chợt phát hiện, nếu sẽ có một ngày đối mặt thì vì sao còn muốn trốn tránh.
Hai mươi sáu tuổi, cô còn có bao nhiêu thời gian để lãng phí?
Cô nhìn bể phun nước ở con phố đối diện, thực ra Michelle rất kiên cường, cô ta biết Hàn Khải không thích mình, cô ta có dũng khí đuổi anh ta đi.
Cô không biết nếu có một ngày James không còn yêu cô, chính cô có loại dũng khí này không.
Cô cười khổ một cái, tới thời điểm ấy thì đã muộn rồi.
Không khí của Tết Dương Lịch sôi nổi hơn Giáng Sinh một chút, ít nhất t