
rọng hơn, vợ tôi sẽ hỏi vì sao chúng ta phải đi ăn riêng cùng một cô gái, vì sao cô ấy mời anh, hai người có quan hệ gì, anh giúp cô ấy việc gì, có phải nhận lợi ích của cô ấy không —— tôi có nhảy xuống sông Hoàng Phố cũng chẳng rửa sạch được.”
Cô quên mất mùi dầu chuối nồng nặc mà cười ha ha. Có đôi khi sợ sệt cũng là một loại hạnh phúc.
“Nếu cô thật sự muốn cám ơn tôi, thực ra không cần mời tôi ăn cơm. Tôi chỉ có một tâm nguyện…” Tony từ quyển tạp chí ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc.
“Cái gì…” Cô cảm thấy miệng mình hơi co giật.
“…Giúp tôi đổi tường kính trở về cửa sổ kính như ban đầu đi.”
Gia Hòa vừa hắt xì vừa xoa cái cằm vọp bẻ của mình từ văn phòng Tony đi tới, đối diện gặp phải Hàn Khải.
“Hi, cô thấy hình nền của tủ kính bày hàng lầu một thế nào? Cá nhân tôi thấy rằng đó là tấm ảnh cool nhất của James.” Lúc anh ta nháy mắt hình như rất nghiêm túc.
“Tôi nghe Tony nói, tủ kính bày hàng là do anh thiết kế, rất đẹp.” Cô cười lịch sự.
“Last one đương nhiên phải làm tốt một chút.” Anh ta cười như không cười.
Gia Hòa kinh ngạc nhìn anh ta.
“Tháng một năm sau tôi đi Singapore.”
“À.” Cô gật đầu, đàn ông giống như Hàn Khải khá thích hợp lang thang khắp nơi.
“Đúng rồi,” anh ta kéo Gia Hòa đến bàn công tác của mình, sau đó tìm đồ trong ngăn kéo, “Có chuyện nhờ cô.”
Cô nhìn anh ta lục lọi, nghĩ rằng có lẽ anh ta muốn tìm gì đó, nhưng anh ta có thứ gì mà phải nhờ đến cô?
Rốt cuộc anh ta tìm được thứ mình muốn tìm trong ngăn kéo, đó là một cuốn sổ tay du lịch, bìa mặt quyển sách dường như đã lật rất nhiều lần.
“Giúp tôi giao cho Michelle.”
Gia Hòa kinh ngạc nhận lấy cuốn sổ tay kia, bắt đầu nghĩ tới lúc Michelle cầm lấy thì sẽ có phản ứng gì. Cô chợt có chút không hiểu, Hàn Khải và Michelle không phải là người thích dây dưa, vì sao qua lâu như vậy, anh ta mới muốn giao “quà tặng” thế này cho cô ta.
“Phiền cô nói với cô ấy,” Hàn Khải hơi ngượng ngùng nói, “Tôi hy vọng cô ấy tha thứ cho tôi, ngoài ra…cảm ơn cô ấy.”
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm như thế trên khuôn mặt người đàn ông này, thế cho nên trên đường trở về cô nhịn không được mà lấy ra cuốn sổ tay du lịch vốn hơi cũ kia trong túi xách.
Cuốn sổ tay này giới thiệu nước Pháp, từ Paris đến Lyon, vườn nho xinh đẹp, mỗi một trang đều có vết gấp lại, có dấu hiệu trên bản đồ. Hình ảnh đầy màu sắc đã hơi mờ nhạt, phong cảnh trong ảnh vẫn xinh đẹp động lòng người. Lật đến trang cuối cùng, Gia Hòa ngừng ánh mắt.
Trên đó in một tấm ảnh, là hai vị tác giả của cuốn sổ tay này, cô nhận ra một người là Hàn Khải. Bọn họ đứng giữa vườn hoa oải hương, đội mũ rơm thật to, cười ngây ngô dưới ánh mặt trời. Bên cạnh anh ta là một cô gái đội mũ rơm.
Gia Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, dường như hiểu được gì đó. Lần ấy ở trên đường cô trông thấy anh ta ôm một cô gái đi qua, cảm thấy cô gái kia như là thấy ở đâu rồi. Hóa ra, cô gái ấy giống Michelle.
Cô cúi đầu nhìn tấm ảnh, cô gái kia và Michelle đều có phần giống cô gái trên tấm ảnh.
Michelle mở cửa phòng lầu hai, Gia Hòa đi vào, phát hiện cô ta đang thu xếp hộp hóa trang.
“Hi, cô đến rồi.” Michelle quỳ trên mặt đất, vươn tay xuống dưới sofa nhặt đồ.
Gia Hòa trầm ngâm một chút. Michelle ngẩng đầu nhìn cô: “What?”
Từ trong túi xách cô chậm rãi lấy ra cuốn sổ tay kia: “Hàn Khải bảo tôi đưa cho cô.”
Michelle ngừng động tác, đứng lên, nhìn cuốn sổ tay màu đỏ trong tay cô, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Michelle do dự một tí, rốt cuộc vẫn nhận lấy cuốn sổ tay, nhưng không mở ra.
Hai người không nói gì, cuối cùng Gia Hòa cất tiếng: “Hàn Khải nói, xin cô tha thứ cho anh ta, còn…cảm ơn cô.”
Michelle cười khổ một cái: “Ok, phiền cô rồi.”
Gia Hòa đóng cửa lại, chậm rãi đi lên cầu thang, cô cảm thấy tâm trạng mình hơi nặng nề.
Tại sao con người dù có bao nhiêu kiên cường thì cuối cùng vẫn vì tình cảm mà bị tổn thương.
Về đến nhà, thiếu gia và Ray đang ở trong phòng chứa đồ chơi game. Trông bộ dạng vui vẻ phấn chấn của bọn họ, cô chợt thấy buồn cười: hai tiểu quỷ này quá vô tư!
Ăn xong bữa tối tại quán ăn Trung Quốc ở đầu phố, ba người bọn họ chầm chậm thong thả đi bộ trở về.
Lúc đến dưới lầu, nhân viên chuyển phát nhanh ngồi trên xe máy cao giọng gọi tên Michelle, nhưng cô ta vẫn không trả lời.
“Đưa tôi đi.” Ray đi lên nói, “Tôi là bạn của cô ấy.”
Ký tên trên hóa đơn xong, anh ta nhanh chóng xông lên cửa nhà Michelle.
“Chẳng phải cô ấy không ở nhà sao.” Thiếu gia và Gia Hòa theo phía sau anh ta đi lên.
“A Hoàng của cô ấy còn ở đây.”
A Hoàng là chiếc xe yêu quý của Michelle, cho dù đi đâu cô ta cũng chạy chiếc xe máy này.
Ray gõ cửa mãi, không biết vì sao anh ta có trực giác cô ta ở nhà.
Nhưng vài phút trôi qua bên trong vẫn không có tiếng động. Thiếu gia