
em đi đâu?”
“Em đi tìm Trần Kiện Phong.” Cô lơ đểnh trả lời thật, lại khiến anh bất mãn.
“Anh bị ốm, em đi tìm người khác…”
Gia Hòa buồn cười nhìn anh, không phản ứng lại: “Buổi tối ăn mì nhé.”
“Tùy tiện.” Ray không hề gì nhún vai. Thiếu gia trợn mắt nhìn.
Tối nay Ray ở dưới lầu chơi mạt chược, bọn họ lại làm tình. Gia Hòa vén tóc trên trán, thầm đếm, hai tuần nay bọn họ làm tám lần, trung bình mỗi hai ngày một lần.
Thiếu gia nặng nề hôn lên trán cô một cái, anh hơi thở dốc hỏi: “Suy nghĩ gì đó?”
Cô cười ha ha: “Nghĩ chuyện không tốt.”
“Không tốt thế nào?” Anh nghiêng người đối diện cô, trên khuôn mặt khôi ngô là nụ cười quyến rũ.
“Rất không tốt.”
“Có bao nhiêu không tốt?”
“So với không tốt thì không tốt rất nhiều…”
Cây tùng ngoài cửa sổ đã cao bằng lầu ba, thân cây hơi lay động trong cơn gió lạnh mùa đông.
Có đôi khi, lời vô nghĩa cũng là lời ân ái.
Một tuần trước Tết Âm Lịch, thiếu gia làm ầm muốn ăn kẹo đậu phộng, Gia Hòa đành đến cửa hàng thực phẩm chỉ có trên đường Hoài Hải để mua. Cửa hàng không lớn nhưng lại đông nghịt người, cô dùng chừng một tiếng mới mua hết mọi thứ mình muốn.
Khi trở về, lúc đi qua phía Nam đường Thiểm Tây, hai bên có rất nhiều cửa hàng nhỏ, cô lơ đểnh nhìn xung quanh, bỗng nhiên dừng bước.
Cô đứng ngoài tủ kính bày hàng nhìn mấy phút rồi mới đẩy cửa vào. Đây là một cửa hàng thời trang, bên trong bán phần lớn đồ nữ may sẵn xinh đẹp mà thời thượng, tận trong cùng cửa hàng có một cô gái tóc ngắn đang ủi quần áo, cô gái ấy nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu mà nói “Hoan nghênh quang lâm”.
“Chung Linh?” Gia Hòa có chút chần chừ.
Cô gái bỗng chốc ngẩng đầu, sau khi thấy cô là ai liền bất ngờ hét lớn: “Tăng Gia Hòa! Là cậu à!”
Gia Hòa cũng cười. Thì ra gặp lại có thể đơn giản như vậy.
Hai cô ôm nhau vừa khóc vừa cười, dường như nhớ lại thời gian vui vẻ trước kia. Các cô nhanh chóng nói về hoàn cảnh của mình, sau khi tốt nghiệp đại học Chung Linh trải qua nhiều giai đoạn mà trở về Thượng Hải mở cửa hàng thời trang, hơn nữa trong cửa hàng đều bán quần áo do cô thiết kế và cắt may.
“Tôi nghe nói chuyên ngành đại học của cậu là máy móc tự động, sao lại chuyển sang thời trang?”
Chung Linh cười dịu dàng: “Thì là vì tôi không có lòng học đại học, tôi phát hiện, vì sao mình phải ép bản thân làm chuyện không muốn làm chứ? Cho nên sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định quay trở về làm chuyện mình thích.”
Chung Linh của hiện tại không giống Chung Linh của trước kia, cởi mở hơn nhiều.
Gia Hòa suy nghĩ, thay đổi, có đôi khi không phải chuyện xấu.
“Đúng rồi, tôi đưa cậu đi gặp Trần Kiện Phong!” Cô chợt nhớ tới chuyện lớn này.
Chung Linh cười lắc đầu: “Tôi đã gặp cậu ấy.”
Cô sửng sốt: “…Gặp rồi? Khi nào thế?”
“Chừng đầu tháng trước.”
Gia Hòa ngạc nhiên nói không nên lời, lời nói của cô lại ứng nghiệm, sau khi cô trở lại Chung Linh cũng trở lại. Hơn nữa Trần Kiện Phong đã gặp cô, vì sao anh ta không nhắc tới?
Từ trong cửa hàng của Chung Linh đi ra, Gia Hòa thay đổi phương hướng, đi về phía trường học. Không biết tại sao, cô muốn đi tìm Trần Kiện Phong, muốn hỏi anh ta một việc.
Nhưng tới trường rồi, anh ta cũng không ở đó. Quan Kiện nói với cô, Trần Kiện Phong tham gia chương trình đào tạo giáo sư trẻ, gần đây đang chuẩn bị đi Anh.
Cô gọi điện cho anh ta, ở đầu dây bên kia anh ta khẽ cười, sau đó dùng âm thanh biếng nhác nói với cô địa chỉ khu nhà của mình.
Anh ta ở trên một con đường không huyên náo, gần đó còn có một ngôi chùa tĩnh lặng, nhà ở hai bên ven đường đều ngay ngắn. Ánh nắng buổi chiều chiếu trên người Gia Hòa, nóng đến nỗi đổ mồ hôi.
Căn hộ của anh ta ở lầu bốn, cầu thang rất chật hẹp. Ấn chuông cửa một cái, anh ta lập tức mang dép đi “tạch tạch” ra mở cửa.
Không bất ngờ khi nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười: “Đồ đạc đều đóng thùng gần xong, trong phòng rất lộn xộn, cậu đừng để ý.”
Gia Hòa lắc đầu theo sau anh ta đi vào.
Trên sàn gỗ khắp nơi đều rải rác đồ đạc, anh ta chỉ có một phòng lớn và một phòng vệ sinh, giường đặt trong góc, trên đó trải rất nhiều quần áo.
“Cậu sắp đi Anh à? Sao cậu chưa từng nhắc tới?”
Anh ta cười rộ lên đôi mắt cong cong: “Không nỡ nói với cậu, sợ cậu đau lòng.”
Gia Hòa không vui trừng mắt nhìn anh ta, sau đó mới nói: “Thực ra vừa rồi…tôi đã gặp Chung Linh.”
Trần Kiện Phong dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc.
“Cô ấy nói đầu tháng trước đã gặp cậu.”
Anh ta không nói gì, đứng dậy đến tủ lạnh lấy chai bia, cầm trong tay nhưng không khui ra.
Anh ta đi đến cạnh cửa sổ, nhìn bên ngoài, ánh nắng chiếu vào vây quanh toàn thân anh ta. Gia Hòa đứng phía sau cũng không lên tiếng.
Bỗng nhiên anh ta quay người lại, lại lộ ra nụ cười chói mắt, nhưng vẻ mặt n