
nó có thể tránh xa mấy tên con trai ra một chút. Nhưng nó cứ
ngu ngốc:
” – Tao đã nói với mày rồi, bọn nó chỉ coi tao là bạn thôi, không có
thích tao đâu mà lo. Bọn nó mà thích tao í thì đã lo lấy lòng tao rồi
suốt ngày thư tình thư tiếc rồi. Mày cứ lo làm quái gì mấy chuyện chẳng
bao giờ xảy ra. ”
Mỗi lần như thế, cậu chỉ lườm nó và trong đầu đều cùng là một suy
nghĩ: ” Ngu như heo í. Bọn nó mà công khai theo như lời mày nói thì chả
phải là tự đào hố chôn mình à? Cái con nào mà đứng giữa sân trường tuyên bố, thằng nào mà tỏ tình hay gửi thư tình thì nó sẽ không thèm nhìn
mặt, là con nào nói câu đó? Giờ lại ngu ngốc mà đi nói mấy câu vô nghĩa
kia. ” Rồi nối tiếp đó sẽ là một nụ cười với một suy nghĩ khác: ” Mà
thôi, ngu ngốc thế cũng tốt, đợi sau này, ông xã đào tạo bà xã sau. Lúc
đó thông minh cũng không muộn. ”
Vào những lúc đó, cậu lại thấy tư vị ngọt ngào tràn đầy trong lòng
mình. Phải, cậu rất mong chờ đến ngày được gọi nó một tiếng vợ, được làm chỗ dựa của nó, được cùng nó thiết kế nhà mới cho gia đình nhỏ của Phạm Băng Du và Vương Hoàng Lãnh,….ngoài ra, cậu còn có một
mong ước vô cùng lớn nữa là được cùng nó…………….tạo người, gia tăng dân
số. Hê hê, suy nghĩ trước cho tương lai cũng đâu có gì là xấu phải
không.
Nhưng đấy là chuyện của tương lai, còn bây giờ là chuyện của hiện
tại. Chuyện là cũng chả có chuyện gì. À không, chuyện là sắp đến hội
thao được tổ chức hằng năm của trường Royal ( tên trường ) này rồi.
Vâng, là hội thao! Là hội thao! Y chang như trong mấy bộ anime hay manga ấy, chính là hội thao hằng năm trong truyền thuyết. Dù sao ngôi trường
Royal này là ngôi trường áp dụng cách giáo dục của nước ngoài mà, nên
mấy cái sự kiện hay lễ hội là thường xuyên diễn ra.
Còn 14 ngày nữa thì tới hội thao. Một cái lịch thật lớn được treo
trên bảng thông báo, với 14 ngày được đếm ngược. Tất cả mọi người, từ
học sinh đến giáo viên đều rất mong chờ cái hội thao này. Đây là một
trong những sự kiện vui nhất của trường Royal.
Trong vòng 14 ngày này, chuyện học chỉ là một phần, chuyện chơi cũng
chỉ là một phần, chuyện chuẩn bị cho hội thao mới là chính. Vì là ngôi
trường có quy mô lớn, nên các sự kiện đương nhiên cũng sẽ lớn và việc
chuẩn bị thì……ai dà, khỏi nói chắc ai cũng biết. Nhưng đây cũng là một
trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của học sinh trường Royal.
Tất cả học sinh và giáo viên trong những ngày này đều vô cùng tất
bật. Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn. Mấy đứa cấp 1 và
khối 6,7,8 chủ yếu lo các chi tiết nhỏ về trang trí và lo về các vật
dụng cho lớp mình. Còn lại các khâu quan trọng, từ việc đóng gỗ, trang
trí, làm cổng,…đều do khối 9 và cấp 3 lo liệu.
Giáo viên thì lo chuyện của giáo viên. ~~
Và có một điều là, dù lao động có mệt mỏi đến thế nào, chỉ cần có cậu và nó ở đó thì chắc chắn mệt mỏi sẽ càng thêm mệt mỏi. Tay chân đã mệt
mỏi, thế nhưng cả tai và tinh thần cũng bị khủng bố mà dẫn đến mệt mỏi
thêm.
Nó và cậu, những việc như thế này, đương nhiên là sẽ rất hăng hái.
Nhưng dù kết quả đạt được có tốt đến đâu thì quá trình làm cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thật sự nghiêm túc. Hiện những học sinh lo các khâu quan trọng đều đang ở hội trường và bắt tay vào làm việc, tổ hợp Băng Lãnh
dĩ nhiên là cũng sẽ có mặt. Dù có giỏi thế nào, làm việc tốt tới đâu,
nhưng hai đứa nó từ nay về sau đừng hòng mong chờ sẽ được giao cho một
công việc thật oách. Bao nhiêu năm nay, chứng kiến bọn nó quậy phá và
những lần giả vờ xin xỏ, hứa sẽ ngoan ngoãn, mọi người đã quá dị ứng
rồi. Một lần bọn nó phá, quả thật là khiến mọi người đến chết đi sống
lại. Vì vậy nên, hiện tại, Vương Hoàng Lãnh và Phạm Băng Du được giao
một công việc mà tất cả mọi người đều chắc chắn rằng chúng nó sẽ không
thể làm gì để quậy phá, đó chính là, kiểm tra tất cả các dụng cụ để
chuẩn bị cho hội thao. Từ bóng, rổ, xà, nệm,….đều cần được kiểm tra và
chỉnh sửa, làm mới một cách kĩ lưỡng.
Nhưng sự thật luôn phũ phàng. Điều mọi người chắc chắn đã hoàn toàn
bị vứt vào sọt rác. Cậu và nó, thế nhưng đã biến công việc nhàm chán này trở nên vô cùng thú vị.
– Ê, thử lấy gậy bóng chày đánh bóng rổ coi sao mày. – Nó vô cùng hứng khởi, tay cầm một quả bóng rổ và một cây gậy bóng chày.
– Tao cũng chưa thử bao giờ, đưa gậy đây, thử xem sao. – Cậu đã đồng ý với cái trò nhí nhố của nỏ.
Vì hai đứa nó đứng một góc và nói khá nhỏ, nên hầu hết mọi người
không chú ý. Và chúng nó bắt đầu. Cậu cầm gậy bóng chày, chuẩn bị tư
thế, chỉ cần nó ném quả bóng rổ tới là ” bốp “, cú đánh huyền thoại xuất hiện.
1,2,3 nó đã ném quả bóng, cậu nắm chặt cây gậy, chỉ một chút nữa
thôi, và ” bốp “, cú đánh huyền thoại đã thật sự xuất hiện. Quả bóng
phóng rất nhanh trong sự kinh ngạc của mọi người, trong niềm hân hoan
của hai đứa nó, và nhanh chóng đập vào bức tường đối diện, rồi lại bật
lại, đập thẳng vào mặt thầy thể dục đứng gần đó.
Thầy thể dục ngã xuống đất, quả bóng nảy xuống đất, và nhắm ngay ”
bảo bối ” của thầy mà đập và