XtGem Forum catalog
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 7.00/10/315 lượt.

giống người
bình thường.

Nó đấm thật mạnh vào lồng ngực cậu, rồi nhảy xuống, vào gác chân nằm trên giường rồi ra lệnh:

– Tên thái giám kia, lại đây chăm sóc chân cho bổn cung. Nhìn chân ta thì phải biết ý mà nhanh nhẹn lên chứ. Ta cũng chỉ là thiến ngươi, đâu
có rút hết chất xám của ngươi đâu mà đần thế. – Nó vênh mặt lên nhìn
cậu.

Cậu nhìn nó, không biết nên nói gì. Thực tế quả thật khác xa so với
tưởng tượng. Nhưng không sao, thật ra thì sau này cậu cũng sẽ để nó làm
nữ vương, muốn gì cậu cũng chiều, giờ coi như là luyện tập cho sau này
đi. Nghĩ thế, cậu cười, vội lấy dụng cụ và vật dụng cần thiết, ngồi lên
giường, đem chân nó đặt lên đùi mình, rửa sạch vết thương một cách tỉ
mỉ.

– Tí nữa, tại hạ có ý định đi xử lí tên thích khách kia, không biết
nương nương có hứng thú đi cùng không? – Vừa rửa vết thương, cậu vừa
hỏi.

– Đương nhiên là đi, mày có bị ngu không mà hỏi câu đó? Tao đã đụng
gì đến chất xám của mày đâu. – Nó rất thích cái trò thái giám này đấy
nhá.

– Tức là những chỗ khác mày đã đụng rồi sao? – Cậu hoảng hốt.

– Đương nhiên là rồi. – Nó không biết nguy hiểm đang cận kề mà còn ưỡn ngực tự hào.

– Eo ôi, vậy là tao….tao…tao cũng đã mất zin rồi á? – Cậu lấy tay ôm mặt, vờ lắp bắp

– …………..mày ngậm mồm lại đi. – Im lặng một lúc, nó chỉ còn biết nói thế.

– Mày đã làm gì với tiểu Hoàng Lãnh? – Cậu vẫn tiếp tục.

– Hừ đường tưởng bở, bé xíu như trái ớt đó, tao không thèm đâu nhá. – ” Thích troll à, bà đây sẵn sàng tiếp. “, nó nghĩ.

– Vậy là mày đã thật sự đụng sao? – Trong lòng cậu đang rất vui vẻ.

-…………..- Nó lườm cậu.

– Vậy mày đụng khi nào?

-……………..- Tiếp tục lườm

– Chắc là cũng lâu rồi nhỉ? Chứ giờ tao thấy tiểu Hoàng Lãnh cũng
trưởng thành phết rồi đấy. Có cần kiểm chứng không? – Cậu cười một cách
nham hiểm.

– Ngậm mồm!

– Tao phải nói rõ để mày hiểu lòng tao. Nếu mày không hiểu thì kiểm chứng rồi sẽ hiểu. – Trò này hơi bị vui.

– Tao hiểu rồi, được chưa? Mày ngậm cái mồm mày lại và dẹp ngay mấy chuyện đó đi. – Nó hét lên. Thật là muốn ăn đấm.

– Ha ha – Cậu bật cười. – Đùa tí thôi, bình tĩnh đi. Nếu giờ mày ngại thì không cần đâu. Để lần sau tìm chỗ thích hợp hơn rồi kiểm chứng cũng được.

– VƯƠNG HOÀNG LÃNH, mày cút đi cho tao. – Nó hét lên, cầm lấy cái gối đánh vào cậu.

– Giật cả mình. – Cậu nhảy dựng lên, lấy tay chặn nó lại – A, đau, đau. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tao xin lỗi, dừng lại đi, hạ hỏa.

Nó dừng lại, quăng gối xuống giường, khoanh tay, nhìn đi chỗ khác. Cậu lại gần chỗ nó, cầm tay nó lay lay:

– Ê, đừng giận nữa, tao xin lỗi, tao không đùa nữa đâu. Giờ tao băng
bó cho mày nhé, xong rồi tao cõng mày đi tìm con điên kia nhé? Rồi chiều tao đãi mày ăn kem, đừng giận nữa mà.

– Hừ, nhanh tay lên. Và để tay bố yên, thằng gay. – ” Kem, chẹp chẹp. ”

– ………..- ” Gay mà sau này làm chồng mày đó con. ” Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu đương nhiên không dám nói ra.

Đang băng bó một cách tỉ mỉ, bỗng nó lên tiếng:

– Ê, mày làm sao mà băng chân tao cho nó dày dày, to to một chút. Kiểu như bị gãy chân ấy, mà nhẹ hơn chút.

– Để làm gì? Mày lại định giở trò gì nữa? – Cậu nheo mắt nhìn nó.

– Thì mày làm chân tao như thế, kết hợp thêm mấy lời kịch nữa, tỏ ra
thật nghiêm trọng, thế là mọi người sẽ thấy thương tao vô cùng. Sẽ quan
tâm tao và tặng tao thật nhiều quà, nhiều đồ ăn. Đặc biệt là mấy thằng
trong trường ấy, đảm bảo là một núi đồ ăn luôn. – Không hiểu đầu óc nó
thế nào mà nghĩ ra được ba cái tầm phào này.

– Mày thích thì tao mua cho mày. Cần gì mấy cái đó? Mày cần mấy thằng đó lắm à? – Bực bội. Tâm trạng vui vẻ của cậu bị nó phá sạch sành sanh.

– Mày lại dở chứng à? Tự nhiên mặt hằm hằm thế? Mày có công nên tao chắc chắn sẽ chia cho mày mà, chứ tao có ăn hết đâu mà lo.

-…………..- Nó lại nghĩ cậu tham ăn sao? Làm như ai cũng như nó ấy. Bực rồi nha.

Cậu im lặng, không nói gì, lẳng lặng băng bó cho nó một cách bình
thường rồi mang giày vào cho nó. Mặc kệ nó cằn nhằn, trách móc, cậu cõng nó ra khỏi phòng y tế.

Nhìn thấy Mỹ An đang đứng giữa sân trường và nói chuyện với đám bạn,
cậu chau mày, bước lại gần. Nó nhìn thấy như vậy, liền đưa hai tay đang
nghịch tóc cậu ra trước mặt và dùng tay xoa xoa hàng lông mày của cậu,
miệng oang oang:

– Lông mày kia, bổn cung ra lệnh cho ngươi giãn ra. – Rồi lại giả
giọng the thé – Vi thần tuân chỉ. – Và dùng hết sức kéo lông mày cậu về
hai bên.

Cậu im lặng nghe nó nói rồi bật cười, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Bỗng, một cô bạn từ trong đám người của Mỹ An, ngẩng đầu lên và chỉ:

– Ê, có phải Hoàng Lãnh đang đi về phía chúng ta không?

– Đâu? Đâu? Ừ nhỉ, chắc là do tao xinh đẹp quá chăng? – Một cô bạn khác, vừa nói, vừa lấy gương và son ra, tút tát lại nhan sắc.

– Bọn mày im hết đi, cậu ấy đến là để gặp tao, bọn mày là cái quái gì chứ.