Old school Swatch Watches
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

thì cứ nhìn đâu đâu. Trong giờ học cũng hoàn toàn
không nói chuyện với cậu, không nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn bảng hoặc
nhìn ra cửa sổ. Giờ ra chơi nó đều chạy đi đâu mất tiêu. Giờ nghỉ trưa
thì cũng không ngồi ăn với cậu, có tìm cũng không thể thấy bóng dáng nó. Lại nói đến lúc về, nó bỏ cậu, mặc kệ cậu đi một mình, dù cậu có hỏi nó cũng không nói lí do. Cậu chịu đến ngày thứ 3 thì đã quá giới hạn. Giờ
ra chơi hôm đó, vội giữ tay nó, kéo ra sân sau trường, lớn tiếng quát:

– Mày nói đi! Rốt cuộc tao đã làm gì sai? Dạo này mày bị sao vậy? Có
gì thì nói ra, đừng để mọi người lo lắng. Mày không vừa ý điều gì, nói
đi, tao sẽ cố sửa, đừng như vậy nữa. – Cậu sợ, rất sợ, lỡ đâu nó để ý
tới người khác mà bỏ mặc cậu. Cậu không muốn! Cậu cũng đã 11 tuổi rồi,
và cậu biết từ trước tới nay cậu thật sự thích nó. Cậu đã định lên lớp
10 nhất định sẽ nói với nó, nhưng giờ nó khiến cậu thật sự sợ.

-……..- Nó cúi đầu, không nói.

– Du à, tao xin lỗi, là do tao không kiềm chế được. Mày nói đi, có
chuyện gì xảy ra sao? Là lỗi của tao sao? – Cậu hạ giọng, van nài nó.

Nó ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn, long lanh. Miệng khẽ cười, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

– Không, chả có gì xảy ra hết. Mày cũng không có lỗi gì cả. Chỉ
là……..- Giọng nói nó bỗng nhẹ bẫng đi, tựa như sức sống đang dần mất –
Chỉ là dạo này tao thích thả hồn vào thiên nhiên thôi.

Cậu nhìn nó, nhìn nụ cười gượng của nó, biết thừa là nó đang nói dối
cậu. Gì chứ, nó với cậu dù gì cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên
bên nhau, cậu là người hiểu rõ nó nhất. Nhưng nhìn nó, không hiểu vì
sao, cậu bỗng thấy đau lòng. Mà thôi, nó đã không muốn thì cũng không
nên ép.

– Vậy sao? Vậy thì tốt quá! Nếu có chuyện gì thì phải nói mọi người
biết nhé, đặc biệt là tao này, đừng giữ trong lòng. Thôi thì lên lớp đi! – Sẽ không phải là nó chú ý người khác thật đi? Không, cậu nhất định
không cho phép chuyện đó xảy ra.

Buổi học kết thúc, nó lại lẻn thật nhanh, làm cậu không biết tìm nó ở đâu. Còn nó, sau khi lẻn đi, vội chạy về nhà, lao vào thư phòng của mẹ
nó, khóa cửa lại và tìm cuốn sách nào đó. Kỷ Vân nhìn con gái mình,
không khỏi thở dài. Là một người mẹ, cô thật sự lo lắng cho nó. Dạo này, nó hầu như không nói, cũng tách ra khỏi Tiểu Lãnh, mỗi khi về nhà liền
chạy ngay vào thư phòng của cô mà tìm sách. Thời gian ở nhà, ngoài thư
phòng của cô và phòng ngủ ra, nó tuyệt đối không đi đâu hết. Hỏi gì cũng không trả lời, hồn như đang treo ngược cành cây. Mặt nó cứ ngơ ngơ, và
gắng cười. Nhưng nhìn nó, có ai không biết nó đang gắng gượng mà tươi
tỉnh đâu. Nó thông minh và chín chắn, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn không thay đổi, nó vẫn như vậy, không có tiến triển gì. Cậu nhìn nó, trong lòng cảm thấy buồn rười rượi. Nó rất quan trọng với cậu nha, lại còn rất thân với cậu,
đùng một cái, lạnh nhạt với cậu không một lí do, bảo cậu phải làm sao
đây.

Nhưng nó nào chú ý. Cả ngày chỉ lo nghĩ về một chuyện. Phải, là
chuyện đã làm nó lo lắng và thay đổi trong thời gian gần đây. Nó, có lẽ
sắp chết rồi! Với một đứa bé bình thường, gặp chuyện này, chắc chắn sẽ
buồn bã, gào thét, khóc lóc. Nhưng nó là ai chứ? Nó sẽ giống với mọi
người sao? Đương nhiên là không! Dù nó buồn thật đấy, sợ thật đấy và
cũng rất muốn khóc nhưng nó tuyệt đối sẽ không khóc. Nó không muốn mọi
người lo lắng, nên quyết định sẽ gắng gượng và giữ bí mật cho đến khi nó chết. Dù là hằng đêm, nằm một mình trong phòng, nó đều cắn răng mà chịu đựng, mà khóc, nhưng thà để một mình nó chịu khổ còn hơn để mọi người
phải lo lắng và khổ cực vì nó.

Chuyện là, dạo này nó thấy ngực mình vô cùng kì lạ. Hơi nhọn lên, hơi nhô lên và to lên nữa. Lại còn rất đau. Chạy cũng đau, nằm sấp cũng
đau, đụng vào lại càng đau. Từ trước tới giờ nó đâu bị như thế? Bạn bè
nó cũng đâu có bị? Vậy mà nó lại bị, chứng tỏ nó đã bị bệnh gì đó. Nên
nó mới trốn tránh mọi người, hằng ngày đều về nhà thật sớm, mà nghiên
cứu đống sách của mẹ. Sau vài ngày, rốt cuộc nó đã biết mình bị sao. Có
vài bệnh có những triệu chứng giống của nó, nên nó nghĩ nó bị một trong
số những bệnh trên. Mà tất cả lại đều là bệnh nguy hiểm, với triệu chứng như nó thì giống với khi ở giai đoạn cuối, khiến nó thật sự hoang mang.

Nó buồn ghê gớm, nhưng trước mặt mọi người thì phải luôn cố tỏ ra vui vẻ.Nó cũng suy nghĩ rồi. Nó sẽ dành thời gian ít ỏi còn lại của mình để làm thật nhiều việc tốt, để cuộc sống của nó cũng có chút gì đó gọi là
có ý nghĩa, dù gì trước giờ nó và cậu, ngày ngày chỉ biết đi phá người
khác thôi mà. Nên chiều nay, trống hết tiết vừa vang lên,nó vội chạy đi, cậu vốn định đuổi theo nó, ai ngờ lại bị giáo viên gọi lên nhờ giúp.
Bực bội, nhưng không thể làm gì.

Còn nó ấy à, sau khi trốn khỏi cậu, nó không đi về nhà như mọi khi.Mà đi vòng vòng khu phố, vừa ngắm cảnh, vừa tìm người cần giúp đỡ. Nhưng
tìm thế nào cũng chả thấy ai cần giúp đỡ, nó bực bội. Tuy vậy, vẫn kiên
trì, dù sao thì ngắm cảnh cũng được mà, nó muốn ghi nh