
quyền nào cả và điều đó làm cậu bức bối vô cùng.
À, lại nói đến chuyện lên lớp 10, chắc chắn phải nhớ đến việc cậu đã
nói là sẽ ” tỉnh tò ” với nó khi hai đứa là học sinh lớp 10. Đúng, và
cậu đang định thực hiện nó đây. Nhưng cậu sẽ dùng cách gián tiếp. Tức là bằng những hành động, ánh mắt, lời nói, vân vân và mây mây, cậu sẽ thể
hiện tình cảm của mình với nó, để nó tự nhận ra, làm như thế để nó thấy
tình cảm của cậu sâu sắc như thế nào. Tuy không biết được tình cảm của
nó nhưng cậu chắc chắn nó cũng thích cậu, chỉ là mấy đứa ngơ ngơ như bò
đeo nơ như nó chắc chả bao giờ nhận ra được. Còn nếu nó không thích cậu? Thì cũng chả sao cả, cậu sẽ làm nó phải thích cậu, dù sao từ nhỏ đến
lớn nó lớn lên cùng cậu, ăn cùng cậu, ngủ cùng cậu, tắm cùng cậu ( khi
còn nhỏ ),…mọi thứ trong cuộc sống của nó đều có cái bản mặt đẹp trai của cậu, chẳng có gì phải lo cả. Mà
thôi, chắc chắn là con nhỏ Phạm Băng Du đó thích Vương Hoàng Lãnh này
mà.
Mải suy nghĩ, cậu và nó đến trường lúc nào không hay. Cậu và nó bước
vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đã 3 tháng hè, nó và cậu ngày càng đẹp ra. Bỗng :
– Vèo….vèo….vèo – những viên đá nhỏ lao về phía tụi nó, hai đứa nó dù gì cũng là dân võ nên tránh được một cách dễ dàng.
– Đại ca, chào mừng! Lâu lắm không gặp, nhớ quá! – Minh Béo, bạn thân của tụi nó từ thời mẫu giáo chạy ra, ôm chầm nó và cậu.
Lần lượt những đứa khác là Hạnh Hốc Hác, Dũng Dẹp Lép, Minh Gầy, Huy
Hống Hách, Phong Phập Phệ, Hoa Hai Lưng và Hùng Hổ Báo cũng chạy ra.
Phải, đây là những đứa bạn thân từ thời mẫu giáo mà hiện nay học cùng
trường với tụi nó. Đây là một trong số những biệt danh tụi nó đặt cho
nhau, mỗi đứa có khoảng vài cái biệt danh, nó và cậu cũng vậy. Có những
biệt danh miêu tả ngoại hình hoặc tính cách, cũng có những biệt danh chỉ được đặt bậy bạ, chả liên quan gì đến người cả.
– Cậu đấm vào bụng Minh Béo, cái bụng mỡ của anh chàng làm tay cậu bị bật ra :
– Nói không biết ngượng, đứa nào hôm qua đi chơi cùng cả đám, ăn cho
cố vào rồi làm bọn này nháo nhào đi mua Tràng Vị Khang cho uống hả? Là
đứa nào vậy?
– Haha, chuyện cũ xin đừng nhắc lại. Hãy sống cho hiện tại và tương lai.
– Không có quá khứ thì chả có hiện tại và tương lai đâu. Mà thằng nào bày ra trò này đấy?
– Thằng Béo chứ ai nữa, nói là thử trình bọn mày xem sao, ăn no rửng
mỡ, không có gì làm mà. – Phong, với cái biệt danh Phong Phập Phệ lên
tiếng. Thật ra thì cũng khá là khó hiểu, cậu thuộc loại đẹp trai lại
dáng chuẩn, thế quái nào mà bọn quỷ kia lại đi đặt cho cậu mấy cái tên
vớ vẩn. Hết Phập Phệ lại đến Phấp Phới, Phì Phò, khiến cậu rất muốn đấm
bọn kia vài phát. Chắc lại ghen ăn tức ở đây mà.
– Rảnh rỗi thế thì lo mà tập thể dục đi, mày béo quá rồi đấy Béo ạ!
Sau này vận động với vợ, nằm ở trên lỡ đè vợ chết lăn quay ra thì làm
sao. – Nó, Du Dâm Đãng đã lên tiếng.
– Bọn mày mở mồm ra là phải đâm chọt tao thì mới chịu được à? Khỏi lo đi, sau này tao sẽ lấy vợ béo tốt, rồi chăm vợ cho béo tốt hơn tao. Vừa khỏi sợ mất vợ, cũng chả sợ đè chết vợ. – Bạn Béo ban đầu còn bức bối,
lúc sau đã ưỡn ngực tự hào, chia sẻ về tương lai.
– Xem ai nói kìa. Ra là thế đấy. Nhưng mà béo quá sinh con cũng, chà, khá khổ đó!- Bạn Gầy khẩu xà tâm phật lên tiếng.
Nhìn mặt bạn Béo ngắn tũn không nói nên lời, mấy đứa phá lên cười.
– Reng Reng – Chuông báo vào lớp vang lên, bọn nó vội chào nhau rồi vào lớp.
Cũng 3 tháng rồi mới bước chân vào lớp học, oài, mới thế mà hai đứa
nó đã thấy lười vô cùng. Trong cái lớp chuyên Anh này, ngoài những đứa
xa lạ ra còn có Dũng và ba đứa khác ở lớp cũ 9A của hai đứa nó. Mọi
người trong lớp nhìn thấy hai đứa nó và Dũng thì mừng vô cùng. Hai đứa
nó nổi tiếng, cả đám khùng tụi nó cũng nổi tiếng, bạn Dũng tuy không
bằng bạn Lãnh nhưng cũng rất đẹp trai. Có ba lão đại tuyệt vời thế thì
còn gì bằng.
Lớp còn đang xôn xao, ồn ào thì cửa mở ra, mọi người liền im bặt,
giáo viên vào. Người vừa vào, cả lớp đã nhao nhao lên, là thầy giáo, lại còn vô cùng đẹp trai. Mấy bạn nữ mắt bắn ra trái tim chíu chíu. Thầy có mái tóc màu bạch kim, mắt xanh, mũi cao, dáng người chuẩn vô cùng. Đặt
túi lên bàn, thầy bắt đầu nói :
– Chào các em, tôi tên là Vũ Minh Thiên, các em cũng có thể gọi tôi
là Nicholas, đó cũng là tên của tôi. À, tóc và mắt của tôi đều là đồ
thật nhé, vì tôi là con lai. Tôi vừa từ Mỹ về và từ nay sẽ là giáo viên
chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn tiếng Anh của các em. Mong các em
giúp đỡ! – Nói xong, thầy nở nụ cười thật tươi nhìn lớp một lượt rồi
dừng lại ở chỗ nó – Em tên gì nhỉ?
Nó tròn mắt, đứng dậy :
– Dạ, là Phạm Băng Du.
– Là người Việt Nam nhỉ?
– Vâng, thưa thầy! Không phải người Trung Quốc đâu!
– Haha, được rồi, rất xinh đẹp! Cảm ơn, em ngồi xuống đi. – Thầy nở nụ cười thật tươi nói với nó.
Nó ngồi xuống trong ánh mắt hiếu kì của mọi người, ánh mắt ghen tị
của lũ con gái và ánh mắt khó chịu của cậu. Cậu nhì