pacman, rainbows, and roller s
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

= =”

-Tự tin như thế chỉ bất lợi cho cậu thôi.

-Đó là việc của tôi.

-Được rồi, vậy thì lớp ta sẽ tổ chức một cuộc thi cá nhân để chọn lớp trưởng
thực sự cho lớp. Theo cô thì sẽ có ba phần của

cuộc thi được chứ?

-Cô nói tiếp đi.

-Đó là học tập, thể thao và văn nghệ. Được chứ?

Tất cả mọi người đều tán thành.

-Còn cô…sẽ là đội trưởng đội cổ vũ. Được chứ? ^-^

-No!!!

-Mấy đứa thật là…ngày xưa cô là hoa khôi đấy, đội trưởng đội cổ vũ cũng là
do…

-Ngày xưa…

Mọi người lại tất bật với mọi công việc của mình để lại một mình giáo viên
trẻ phô trương thanh thế của…ngày xưa. -____-



Ngày học hôm nay trôi đi lặng lẽ hơn thường lệ.

Bỗng nhiên một cuộc chiến bùng nổ vì những người tham gia cuộc chiến đều là
những kẻ muốn mình chiến thắng.

Sự thật là thời tiết hôm nay vẫn dễ chịu như thời tiết đã báo.

Lớp trưởng đi ra đến cổng thì một người con trai vẫy tay nhìn cổ cười
tươi.

Cô ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

-Bồ sao?

Cô ấy hơi giật mình quay sang bên cạnh. Cậu ta đã bám theo từ lúc nào.

-Tự nhiên mọc đuôi là sao ta?

-Thế mới nói, một người cục cằn như cậu thì sao lại có bồ chứ.

-Sao cậu thấy ghen khi một người hoàn hảo như cậu lại ko có nổi một cô bồ
sao?

-Hứ, tôi mà phải ghen với cậu sao, đồ con mèo.

-Cái gì đây?

-Mọi người gọi cậu là My My đúng ko, nó nghe giống Meo Meo hơn đấy.

-Đó ko phải là việc của cậu, đồ đeo khăn ạ.

Vừa nói, cô ấy vừa kéo cái khăn trên cổ của cậu ta khiến cho đầu cậu ta bị
kéo cúi xuống thấp hơn.

Một khoảng cách vừa phải để cô ấy thì thầm với cậu ta.

-Lo mà đánh bại tôi đi, khăn quàng cổ.

Cùng với đó là một nụ cười nửa miệng hết sức kiêu ngạo và đầy thách thức.

Cậu ta giật lại chiếc khăn từ tay của cô ấy, đứng thẳng người và chính sửa
chiếc khăn một cách cân đối và đẹp hơn.

-Đừng có tự tiện đụng vô chiếc khăn của tôi. >_<

Ko để ý mà bỏ đi.

-Và cũng đừng có gọi tôi là đồ đeo khăn hay khăn quàng cổ, tôi sẽ ko nể cậu
là con gái đầu, đồ con mèo.

Vẫn thoải mái nói chuyện cười đùa với bồ của mình.

-Để coi cậu sẽ thách thức tôi được tới khi nào.

Thực ra người mà cậu ta nghĩ là bạn của cô ấy chỉ là một người em họ học khối
dưới.

-Anh ta là học sinh mới chuyển đến lớp chị, cháu ông chủ tịch đúng ko?

-Sao em biết?

-Thấy cái khăn trên cổ của ảnh.

-Thế à?

Cả hai đi bộ cùng nhau trên đoạn đườg trải đầy lá.

Những ánh nắng cùng tiếng chim.

Có cảm giác như mang hơi hương mùa thu dịu dàng của miền Bắc.

-Hình như mối quan hệ của hai người ko tốt, chắc tính cách của anh ta xấu
lắm.

-Sao em nói thế?

-Vì chị ko thoải mái khi tiếp xúc với anh ta.

-Có thể là do tính cách khó chịu của chị thì sao?

-Chị My My ko như thế.

-Cảm ơn em. ^_^

Một nụ cười dịu dàng như mùa thu.

-Chị và cậu ta sẽ tranh chức lớp trưởng nhưg em nhớ là đừng nói với ba mẹ chị
nhé!

-Chị sẽ thắng phải ko?

-Ừ, nhất định ko thua đâu, em đừng lo.

“Em chỉ lo chị sẽ thắng thôi.”

-Nhớ là đừng nói với ba mẹ chị dù họ có hỏi như mọi khi nhé!

-Vâng.

-Hà Gia Bảo, em đúng là một người em tốt của chị. ^_^

Cô ấy bẻo hai bên má của cậu em họ và cười tươi hơn.



-Con về rồi ạ.

-Đi học bài đi rồi lát xuống ăn trưa.

-Vâng.

Ông bà của gia đình họ Hà là những người luôn đề cao về thành tích học tập
của con mình, luôn buộc đứa con phải đứng đầu và ko bao giờ được phép đứng sau
người khác. Họ huấn luyện đứa con gái của mình giống như thành một sát thủ hướg
tới nhiệm vụ hơn là một con người hướng tới tương lai trước mắt.

Cách mà họ đặt đứa con vào cuộc sống là cách mà họ tìm kiếm niềm tự hào của
bản thân.

Đó chính là một phần lớn tạo nên nét tính cách lạ lùg và khó hiểu của Hà Vân
My.

-Tình hình học tập thế nào rồi, vẫn ổn cả chứ?

-Vâng, sẽ ko dễ bị đánh bại đâu ạ.

-Tốt, con phải biết là ba mẹ kì vọng ở con như thế nào.

-Con hiểu ạ, con sẽ ko phụ lòng ba mẹ.

-Nhớ những gì con nói đấy.

Một khoảng im lặng hiếm thấy trong những bữa ăn.

Thường thường ông bà Hà sẽ ko dễ gì để cho My My yên ổn trong bữa ăn cả.

-Mà ko biết chúng ta đã dặn chưa là con ko được phép yêu đươg khi đang đi
học.

-Vẫn sẽ có thể nếu như nó ko làm ảnh hưởng đến việc thành tích bị giảm sút,
nhưng sẽ ko có chuyện đó đâu.

Sau khoảng thời gian im lặng hiếm có thì cả hai ông bà đều lên tiếng.

My My chỉ dám cúi đầu đồng ý, vả lại với cô ấy chuyện tốn thì giờ nhất chính
là yêu đương khi còn đi học.

Biết ba mẹ mình đề cao chuỵên thành tích và danh dự như thế nào đến nỗi luôn
luôn kêu người em họ Gia Bảo phải để