
ta đã nói lớn hơn và thái độ cũng ko được bình thản
như trước nhưng điệu bộ của cô gái kia vẫn lạnh lùng như thế.
-OK, có lẽ tôi
đã hơi quá đáng.
Cậu ta đứng lên và cười thân thiện nhìn cô gái.
Chỉ chờ
có thể cô ấy lập tức đẩy cậu ta sang một bên và ngồi xuống bàn của mình.
Rồi
ko ai nói gì nữa.
Cậu ta cướp lấy bàn của người ngồi sát bên cạnh bàn của lớp
trưởng.
Chú chim non đã bay đi.
Sự bình yên dường như vừa mới biến
mất.
Giờ học đã bắt đầu nhưng lớp học của cô ấy hôm nay trở nên sôi động hơn với
sự có mặt và sự gây chiến với lớp trưởng của một thành viên mới.
Trong khi
tất cả đổ xô bàn tàn về cô bạn lớp trưởng và cậu bạn mới thì cả hai đều ko có vẻ
quan tâm. Một người tập trung với việc học của mình còn một người thì gục đầu
xuống bàn ngủ.
Giáo viên chủ nhiệm đã đến muộn.
-Cô xin lỗi, đáng lí ra
lớp ta có thành viên mới nhưng cô bị thất lạc bạn ấy. Thật là tệ. ^_^
-Vâng,
thật là ko tốt chút nào…
-Vì bạn ấy đã xuất hiện rồi ạ.
-Thế sao?
Giáo
viên trẻ giật mình nhìn quanh thì phát hiện ra có sự thay đổi tại bàn bên cạnh
lớp trưởng.
-Đáng lẽ em phải báo với cô một tiếng chứ? ^_^
Tuy hơi giận vì
bị xúc phạm nhưng giáo viên trẻ cũng chỉ dám nói với giọng hơi trách và cười.
Ngược lại, vẻ mặt của cậu ta lại đầy chất kiêu căng.
-Có nhất thiết ko
ạ?
-Sao?
-Em đến đây ko phải để chịu sự quản lí của giáo viên đâu.
-Em
nói thật lạ, đến trường học là để giáo viên dạy bảo và quản lí mà. ^_^
-Em
nói là ko mà. ^_^
-Ừ, vậy chắc cô sai. ^_^
“Dẫu sao đây cũng là cháu chủ
tịch, cứ nên nhẹ nhàng với cậu ta một chút.”
-OK, có phải là em nên giới
thiệu về mình với các bạn ko nhỉ?
-Ko phải đó là nhiệm vụ của giáo viên
sao?
-(Cô ko nghĩ là có nhiệm vụ đó cơ đấy, thằng nhóc kiêu ngạo này) Vậy thì
để cô giới thiệu vậy. ^_^ (Nhưng có gì ko phải thì em đừng trách cô
nhé!).
Trước thái độ ko ngoan ngoãn một chút nào của cậu bạn mới, mọi người
có vẻ đã ko còn tỏ vẻ mặt thiện chí như ban đầu.
-Bạn mới của chúng ta là
cháu trai ông chủ tịch, tên là Hoàng Nam Nam…
-Nam Nam?
Mọi người lúng
lính cười trước cái tên nghe rất chi là ngây dại của cậu bạn mới kiêu
ngạo.
-Là tên do đích thân ngài chủ tịch của mọi người đặt cho đấy.
Cậu ta
cố nhấn hai từ chủ tịch để mọi người biết cậu ta là ai và thái độ như thế là ngu
ngốc như thế nào.
Và quả thực mọi người đã nín bặt.
Chỉ có cô ấy vẫn ngồi
yên lặng.
-Lúc trước bạn Nam Nam là học sinh của trường * *.
-* *?
Thái
độ của mọi người lúc này là sững sờ vô cùng.
-Đó là trường toàn học sinh cá
biệt.
-Bạn ấy bị nhà trường đuổi học vì luôn
gây bạo lực trong trường, là
một thành phần cá biệt…
-Hình như hơi quá rồi cô ạ.
-Xin lỗi, vì em bảo cô
giới thiệu về em mà. ^_^
-Dẫu sao cũng cảm ơn cô ạ. ^_^
“Thằng nhóc này
khi cười trông thật ghê gớm.”
-Từ trường dở nhất chuyển đến một trường chuyên
tốt nhất, đúng là hơi quá rồi.
Một giọng nói lạnh lạnh vang lên như thể câu
nói được phát ra từ radio công cộng chẳng cần biết người nghe sẽ cảm thấy như
thế nào, và có thích hay ko.
Tính cách của cô ấy luôn như thế, cố tình hiểu
sai ý người khác đặc biệt là những người có tính cách khó chịu như Nam
Nam.
“Có thể cô nhóc này sẽ kiềm chế được cái tính xấu của cậu ta đây, cháu
ông chủ tịch, thật là đáng ghét.”
Hình như quên mất một điều rồi rằng… bà cô
chủ nhiệm này có vẻ hơi láu cá. =_=
Nhìn lớp trưởng một lúc với vẻ khó chịu,
cậu Nam Nam quay sang giáo viên trẻ.
-Đúng rồi, có một vấn đề mà em muốn tham
khảo ý kiến của cô. ^_^
-Thế sao? ^_^
“Cảm ơn vì đã nghĩ đến cô.”
-Vấn
đề gì vậy, cô sẵn sàng nghe đây.
-Theo cô thì tiêu chuẩn của một lớp trưởng
là như thế nào?
-Tiêu chuẩn của một lớp trưởng sao?
Giáo viên trẻ hơi gật
gù.
-Em có thể thấy ở bạn lớp trưởng ngồi cạnh em đấy.
-Nhưng em vừa mới
vô lớp, đâu biết được bạn ấy tài giỏi ra sao, bất lịch sự như thế nào. Đúng ko?
^_^
Nam Nam quay sang nhìn lớp trưởng cười đầy thách thức đồng thời vẫy mấy
ngón tay ra vẻ thân thiện. Cô ấy cũng quay nhìn đáp lại bằng một nụ cười ghê gớm
hơn mà chẳng mấy khi ai đó có được diễm phúc chiêm ngưỡng.
-Thôi nào hai
em.
“Cái bọn nhóc này làm tốn thì giờ quá!”
-Theo cô thì lớp trưởng là
phải gương mẫu, là bộ mặt của một tập thể lớp nên ko thể tầm thường được.
-Ý
cô là bạn này ko hề tầm thường?
-Đúng thế, và cô nghĩ là em nên tìm hiểu thêm
về bạn ấy hơn là nghe cô nói.
Dường như sự có mặt của cậu ta ko được vẻ vang
như cậu ta đã nghĩ. Nếu như ở ngôi trường trước cậu ta như một thủ lĩnh làm mưa
làm gió với những trò bạo lực thì ở ngôi trường học tập này