Polly po-cket
Quyển 1: Em Là Của Tôi

Quyển 1: Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 10.00/10/216 lượt.

/>
Hà hạnh phúc trao nhẫn cho Nhiên, hắn chan hòa nhu tình đeo nhẫn cho cô. Hai người nhìn nhau hồi lâu cùng quay về một phía Phong, nheo mắt liếc anh.


-À à, cô dâu chú rể kể từ bây giờ là vợ chồng, chú rể hãy hôn cô dâu để chứng minh tình yêu đi nào.


Phong nâng cằm Hà lên hắn đặt lên môi cô nụ hôn vĩnh cửu, đôi mắt chứa chan nhu tình, tình yêu của hắn mãnh liệt dành cho cô dù cho qua ba mươi năm, năm mươi năm, ngàn năm sau nữa vẫn vĩnh viễn không đổi thay.


_Khônggggg...


Tiểu Bạch lao lên ôm lấy đứa con gái đã đeo nhẫn và bắt chước theo hai người lớn chuẩn bị hôn nhau, cô quýnh quáng lôi con nhóc ra nó còn nhỏ lắm a, chưa được cưới, chưa được hôn như vậy.


Tịnh Ngôn kế bên đỡ vợ yêu quý đang mang theo cái bụng to - Tiểu Nha cười to đứng dậy đi lại gần, vỗ vai bạn chí cốt.


-Chúc mừng cậu, hai đứa nó đã đeo nhẫn rồi kìa.


Vũ Lạc cũng chạy xuống đỡ Mã Kỳ đang bụng mang dạ chữa chẳng kém Tiểu Nha bước lại sân khấu, chỉ duy Lâm Phong tối sầm mặt, vợ anh đâu rồi, cuối cùng cũng thấy Nhã Linh cô đang bồng trên tay bé gái tầm hai tuổi bước đến cạnh Phong.


-Tiểu Lâm Hạ của tôi cũng đáng yêu lắm này sao không ai rước nhỉ.


Phong liếc Linh bằng ánh mắt :” Đưa con mình tránh xa Hạo Phúc ra “


Nhã Linh yêu chiều bồng con, hôn một cái nhẹ trên má anh :” Em biết rồi “


Tịnh Hà – Hạo Nhiên ôm lấy đứa con trai phá lên cười, cha nó ba mươi tuổi mới rước được vợ còn nó mới bốn tuổi đã có vợ rồi a.


Hạo Phúc kéo váy Tiểu Bạch, ngây thơ nói:


-Mẹ vợ ơi trả vợ cho con đi.


Tiểu Bạch đứng hình tại chỗ, cái gì mà lên chức mẹ vợ thế này? Cô không biết nên cười hay khóc bây giờ nữa.


-Hahahaha


Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, ngày đám cưới này quả thật rất khó quên nha.


“ Mẹ chắc rằng mẹ cũng vui mà phải không? “ – Hạo Nhiên nghĩ thầm sắp đến ngày giỗ của mẹ rồi, hắn phải kể việc này cho bà nghe mới được, chưa gì cháu nội đã có vợ rồi cơ đấy.


-Aaaaaa


Giọng la thất thanh của Tiểu Nha lẫn Mã Kỳ vang lên.


-Vỡ nước ối rồi, sao giờ? Sao giờ?


Cả hai người chồng quýnh quáng chạy thẳng ra xe hơi chạy đi nhưng bỏ quên hai người vợ tại lễ đường a.


Mọi người dở khóc dở cười phải ngừng đám cưới đưa hai người kia vào bệnh viện, còn hai người chồng sau khi đến viện mới sực nhớ quên vợ, quýnh quáng chạy bộ về mà bỏ luôn xe.


Một năm sau


Bốn đứa nhóc hai trai hai gái con của Tiểu Nha và Mã Kỳ thôi nôi cùng một ngày, đau lòng một chuyện.


Tịnh Văn ( trai ) – Tịnh Ái ( gái )


Vũ Nhân ( trai ) – Vũ Mị ( gái )


Văn tối ngày quấn lấy Mị, Nhân thì đu không buông Ái.


Hạo Phúc thì cứ giữ khư khư Lý Tạ Linh không buông, còn Lâm Hạ thì tối ngày giành chơi với Tạ Linh không cho Hạo Phúc đến gần, Phong nhiều khi đau lòng hỏi thật con gái mình nó thích trai hay gái vậy nhỉ? Nhã Linh luôn mắng chồng con bé còn nhỏ mà sao lại nghĩ như vậy chứ.


Cả đám vây quần bên bếp nướng thịt ôn chuyện xưa, đám nhóc chơi đùa giành lấy nhau.


Buổi chiều hôm đó yên bình hạnh phúc, cuối cùng ai cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Nhưng có cùng nhau yên lặng một đời hay bước đi một lần nữa đó là quyết định của họ trong tương lai.


Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, quá khứ - hiện tại đã cho họ những bài học quý giá, những tình yêu thương không thể đong đo bằng thước. Tình yêu của họ không nhất thiết phải mãi mãi chỉ cần trong lúc trao nhau tình yêu của mình họ trao bằng cả trái tim, tâm hồn chứ không phải vì lừa lộc, lợi dụng nhau.


Hạo Nhiên ôm lấy Tịnh Hà, tay trong tay đến đầu bạc răng long, mãi mãi không xa rời.


-Tịnh Hà, em là của tôi.


Phúc cuối đời Nhiên vuốt tóc Hà yêu thương, cả hai nhìn nhau mỉm cười , bao nhiêu yêu thương thời tuổi trẻ được họ lưu giữ trong linh hồn. Nhắm mắt xuôi tay, hạ cùng một huyệt,  đôi tay cả hai không bao giờ buông ra bởi vì.


“ Họ thuộc về nhau “


 


~Hoàn~