
ngược ra sau,
miệng cô đau rát như muốn rách toẹt, hắn nhấc mông nhịp mạnh, đẩy vào lại ra
hắn cười nữa miệng khinh bỉ, cho hết tất cả vào cổ họng cô.
Khinh thường, phỉ báng, hắn ghê tởm người con gái dưới
thân.
Đạp cô ngã úp xuống sàn, hắn vung tay.
Bốp
-AAAAAA
Hạ tay đập mạnh xuống chân Hà. Cô la toáng lên, mồ hôi
đầm đìa, đau đến chết mất.
Bốp Bốp Bốp
-Hahaha
-Đau... làm..m ơ..n..
Hạo Nhiên cười trong từng cú vung tay rồi hạ xuống hai
chân cô, đôi chân bị đạp mạnh đến gãy xương, dù chưa đến nỗi nát da, lìa mình
nhưng cô không thể đứng dậy nỗi, chỗ bị đánh đã chuyển tím đáng sợ.
Dù cô có cầu xin cấp mấy hắn vẫn như vậy, vẫn đánh vào
hai chân cô, đánh cho đến khi cô ngất thì hắn mới chịu ngừng lại.
Cộp Cộp
Hắn quăng cái cây gậy ra xa, buông thả chính mình quỳ
hai chân xuống đất, hắn vô hồn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, mặt cô đầy
những vết máu đã khô từ vết thương trên má. Nhiên đưa tay vân vê vết thương đó.
Đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn không biết mình đã làm
gì, hắn phát điên vì cô phản bội sao?. Đúng, chính cô muốn chạy khỏi hắn, ngày
hôm nay những thứ này cũng mình cô đã chọn.
Thấy phong bì trên bàn, hắn mở ra xem.
Bàn tay hắn run rẩy, đôi mắt vằn lên những tia đỏ máu.
Hắn xuống bếp cầm theo con dao gọt trái cây, lao nhanh
lên phòng, hắn thở hắt ra như con hổ bị thương, hắn phóng đến bên cạnh Hà.
Phập
Con dao nhỏ nằm gọn ngực trái cô, máu chảy đầm đìa.
Hắn lại cầm cây gậy bóng chạy dồn hết sức đập mạnh lên
đầu Hà, từ ót một dòng máu đỏ tuôn ra.
Hắn đi đến giường ngồi xuống, bàn tay đầy máu hắn lấy tấm
hình trong phong bì xem.
Tịnh Hà lõa thể cùng Thiện Ngôn nằm trên giường, hai
người ôm nhau thắm thiết, cô nằm lên người anh, anh lại nằm lên người cô. Những
tấm hình được chụp từ độ cao vừa phải, chỉ cần nhìn cũng đủ làm người ta thấy
được việc hai người họ làm rất sung sức a.
-Dâm ô, đê tiệt, chúng mày chết hết đi.
Hắn mắng vì nỗi đau trong lòng, món quà của hắn bị
người khác sử dụng nỗi nhục này không thể nào có thể xóa bỏ.
Hắn phải giết chết hết đôi cẩu nam nữ này.
-Hạo Nhiên đâu?
Hắn đang ngồi thừ nhìn tấm ảnh, chợt bừng tĩnh, tiếng
gọi đó của Thiện Ngôn, hắn chưa đi tìm anh mà anh đã tự vác xác đến rồi sao.
Lấy chiếc mềm hắn thả đại đắp lên người Hà, quay mặt
đi hắn muốn giết tên dâm phu còn lại.
Nhàn nhã đi xuống lầu, Nhiên chắp hai tay sau lưng, vẻ
mặt đềm tĩnh, hắn còn nở nụ cười nhìn anh.
Hắn nhếch môi tạo độ cong hoàn hảo nơi khóe miệng. Trả
lời:
-Tao đây.
Anh nhìn hắn vẻ đề phòng, trên người hắn toàn là máu
khiến anh lo lắng bất giác nhìn lên cửa phòng lại nhìn xuống hắn, hỏi:
-Tịnh Hà đâu?.
-Hahaha, đến đây tìm con búp bê của tao làm gì, chúng
mày chưa làm nhục mặt tao đủ à?
Bước chân hắn tiến tới, hắn cười điên loạn, châu mầy
kiếm, từ hắn toát ra vẻ nguy hiểm.
Hắn càng tiến tới Ngôn càng lùi lại đến khi chạm thành
ghế anh mới hoàn hồn.
Bốp
Hạo Nhiên mất đà choáng váng, anh lựa thời cơ vọt qua
hắn chạy thẳng lên lầu.
Lúc anh bước vào đã thấy kì lạ hằng ngày vẫn thấy vú
hai hoặc vài người làm nhưng hôm nay chẳng có ai cả, cả căn nhà thì tối đen
không bật đèn.
Thiện Ngôn chạy được vài bậc thang đã bị hắn nắm áo
lôi lại.
Bốp Bốp Bốp
Cả hai ngã vào nhau tung đấm lên người đối diện.
Bụp Xoảng
Hắn với lấy cái bình bông ở cầu thang đập thẳng lên
đầu Ngôn.
Anh quờ quạng ôm đầu đạp hắn ra, máu từ trán chảy
xuống từng dòng dài, đối diện với khuôn mặt dường như rất bình tĩnh của hắn làm
anh sợ.
-Mày đã làm gì Tịnh Hà hả?
Thiện Ngôn la lên, lấy đà sấn tới.
Hắn đâu thua gì lùi ra sau phòng thủ.
-Sai thì phải bị phạt, một con dâm nữ như nó tao cần phạt
nhiều hơn bình thường đấy.
Anh dừng cước bộ, ôm mặt.
-Dâm nữ? Mày là nói chuyện hôm trước, đó chỉ là hiểu
lầm, có người muốn hại bọn tao.
Hắn cười khinh bỉ.
-Thế sao? Chứng cứ rõ ràng còn chối, mày tự xem đi.
Hạo Nhiên vung tay một sắp ảnh rơi dưới chân anh, anh
khom người lấy lên xem.
Đôi mắt anh mở to hết cỡ, rõ ràng những chuyện này
không hề xảy ra.
Chính Ngôn lúc này thật bấn loạn, anh lấy nhanh từng
tấm để xem, những thứ trong đó làm anh không nói được nên lời, nếu nhìn vào có
ai tin anh và cô trong sạch đây chỉ có anh mới biết mình hoàn toàn không làm
chuyện đó với cô.
Trong lúc Ngôn xem sắp ảnh hắn đã lấy con dao to dùng
để chặt thịt giấu sau lưng, hắn đi lại gần anh, tay vung lên cao. Thiện Ngôn
theo phản xạ nhìn lên nhưng anh như chết đứng tại chỗ nhìn lưỡi dao sắc bén
trên cao chuẩn bị hạ xuống ngay đầu mình.
-Dừng lại.
Vũ Lạc chạy tới xô Hạo Nhiên ra xa, còn giọng