Quyển 1: Em Là Của Tôi

Quyển 1: Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

la lúc
nãy là Lâm Phong, cả hai người chạy đến đây với tốc độ nhanh nhất nếu không sẽ
có người chết.

Lạc đỡ Thiện Ngôn đang đứng hình tại chỗ đến ghế, Lâm
Phong lại gần Hạo Nhiên đang ngồi dưới đất cười như một tên điên.

-Chúng mày cũng phản bội tao sao?

Hắn nhìn hai thằng bạn chí cốt, vẻ mặt đau khổ, tất cả
mọi người xung quanh hắn đều muốn chơi hắn, đăm sau lưng hắn bao nhiêu nhát dao
rồi nhỉ? Hắn cười trào phúng cho chính bản thân mình.

Phong lôi áo Nhiên dậy, cầm điện thoại mình đưa cho
hắn xem.

-Mày điên đủ rồi đấy, xem đi đây là cuộc gọi dành cho
mày.

Hạo Nhiên cầm điện thoại Phong đưa.

Bật lên, đó một đoạn thoại clip:

Khuôn mặt thân quen, Ngô Hoa.

Cô ta đang ngoài sân bay, vẻ mặt tái xanh không biết
sốc vì việc ba hay đang có chuyện chẳng lành.

“Chào Hạo Nhiên, cậu thấy quà cưới tôi tặng cậu chưa?
Tôi cũng sắp đi rồi nên nói cậu nghe một bí mật nhé! Thật thì Tịnh Hà – Thiện
Ngôn chẳng có làm gì cả chính tôi đã sắp xếp tất cả đó, mấy tấm hình đó tôi
thuê người chuyên nghiệp để chụp, thấy có đẹp không? Đừng cảm ơn tôi vì món quà
đó, tôi chỉ làm từ thiện thôi. À tới giờ rồi, tạm biệt.”

Ngô Hoa trước khi tắt còn máy nháy mắt và hôn gió
khiêu khích hắn, chiếc điện thoại trong tay đã tắt hẳn hắn vẫn còn chết đứng
tại chỗ.

-Tịnh Hà đâu thằng khốn?

Thiện Ngôn lớn tiếng hỏi, hắn đưa mắt nhìn ba người,
sực nhớ ra cô hắn chạy nhanh lên phòng.

Lôi chiếc mềm ra, hắn muốn chết, người con gái vô tội
hắn yêu đã người không ra người ma không ra ma, cả người chỉ có máu, nhát dao
ngay tim làm hắn bàng hoàng. Lấy tay đặt dưới mũi cô, vẫn còn thở, rất yếu.

Không suy nghĩ nhiều hắn lấy chiếc mềm quấn cô chừa
cây dao bên ngoài, bế xốc cô lên lao ra xe.

-Trời ơi Tịnh Hà, thằng chó chết.

Ngôn nhìn thấy Hà anh muốn ngất, tức giận sấn đến chỗ
hắn, Phong – Lạc can anh lại, Vũ Lạc lên xe cầm lái, bây giờ hắn đang mất bình
tĩnh nếu để hắn chạy chẳng khác nào cả hai cùng gặp tử thần.

-Làm ơn... chạy nhanh chút nữa, nhanh lên Lạc.

Hắn ôm chặt cô, chính bây giờ hắn rất sợ, sợ rằng mất
cô, hắn đã trách lầm, cũng vì cơn ghen không kiềm chế được đã biến cô thành ra
thế này. Tại sao hắn không tin con mèo ngốc này chứ, sao hắn lại không tin cô.

Đôi mắt hắn đau khổ hiện lên sự hoảng sợ tột cùng khi
hơi thở cô mỗi lúc một yếu hơn.

Cái ngày mẹ hắn mất hắn đau buồn nhưng không khóc, ngày
hôm nay cô ngốc sắp rời xa cũng bởi đôi tay quái ác của hắn. Hắn rơi lệ.  

Hắn dụi mặt vào tóc cô khóc, hắn cũng biết khóc.

“ Đừng xin em, anh xin lỗi “

Hạo Nhiên không thể nói thành lời, hắn chỉ biết nhìn
khuôn mặt tái nhợt của thiên hạ nhỏ trong lòng. Mọi cảm giác bây giờ ngoài đau
đớn tội lỗi ra hắn chẳng cảm nhận được gì nữa.

Đến bệnh viện, cấp cứu nhanh chóng đưa cô vào phòng
mổ.

Trước đó cô còn mở mắt nhìn hắn, tay nắm lấy tay hắn
cố áp lên má mình, hắn thấy cô khóc nhưng đó không phải nước mắt.

Sáu tiếng trôi qua hắn như kẻ mất hồn, ngồi trên ghế
ngoài phòng cấp cứu, ai nói chuyện hay hỏi hắn, hắn cũng không trả lời cứ ngồi
thừ ra đó.

Hắn nhớ cô, nhớ lần đầu gặp cô trong viện tâm thần,
nhớ nét ngây thơ của cô khi ôm hắn ngủ, nhớ những lúc cô ngốc nghếch làm hắn
giận, nhớ lúc cô nói “ Em yêu anh” bắt trước theo phim Hàn Quốc dù cô chẳng
hiểu mình đang nói cái gì.

Hắn để tâm tất cả, ký ức về cô đều đặt trong tim hắn.

Nhiên âm thầm khóc, hai dòng lệ rơi xuống má hắn nóng
hổi.

Chắp tay để dưới cằm hắn cầu nguyện:

-Tịnh Hà xin em đừng xảy ra chuyện gì hết, xin em.

Hắn nhìn từng vị y tá bác sĩ bước ra rồi lại đi vào
phòng cấp cứu ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, hắn muốn vào đó xem cô ngốc của mình
thế nào, bọn họ tại sao lâu như thế, cô ngốc của hắn đâu rồi.

Từ xa Hạo Nhân – Minh Thi, Thiện Ngôn, Vũ Lạc – Lâm Phong
chạy đến, lúc nãy ba người đi đón hai tiền bối từ sân bay, còn hai người kia
vừa nghe tin đã gấp rút bay về.

-Con bé thế nào rồi? – Minh Thi lo lắng hỏi:

Hạo Nhiên lắc đầu.

-Mày...

Thiện Ngôn nắm lấy cổ áo hắn lôi lên, hắn không còn
tâm trạng nào nữa, chính hắn cũng phải xin lỗi anh vì đã hiểu lầm.

Hạo Nhân can ra, vỗ vai anh nói:








































-Cháu là Tịnh Ngôn phải không?



Mọi người đều nhìn về phía Thiện Ngôn, họ Tịnh nghe rất giống cô ngốc.


Ngôn ngước mặt nhìn Hạo Nhân, anh ngạc nhiên, sao lại...? Anh gật đầu, kể:


-Năm đó ba con làm ăn thua lỗ, mẹ mất sớm, Tịnh Hà đã năm tuổi nhưng chẳng khác đứa con nít một hai tuổi là bao, khi biết con bé bị chậm phát triển ba con đã đưa nó đến bệnh viện tâm thần bỏ, con dù khóc dù xin ba thế nào ông ấy không thay đổi. Sáu năm sau ông ấy qua đời vì đột quỵ, trong thời gian đó con biết Hà được nhà bác nuôi nên cố gắng học bằng Hạo Nhiên và kết bạn với cậu


Snack's 1967