
iệp lão đầu cười đến đặc biệt phúc hậu, giơ lên dao gọt hoa quả hướng túi xách ánh vàng lóng lánh duy nhất thế giới định đâm đến.
TNND!
Ta vung tay tiếp nhận chén canh trong tay mắt chuối, cực kỳ thành tâm: “MD, Diệp lão đầu, há miệng!”
“Ngươi này đứa nhỏ thực thô lỗ!” Diệp lão đầu không tình nguyện, nhưng vẫn há miệng.
Ta một cước nhét muỗng canh đến bên miệng Diệp lão đầu, lại thu trở về, tức giận thổi nửa ngày, cảm giác không sai biệt lắm mới đưa lên miệng lão nhân kia.
Lão nhân há to miệng, uống đến đến sung sướng: “Canh của Lưu quản gia, hôm nay có hơi đậm! Bảo bà ấy hôm sau nêm nhạt hơn!”
Hướng về phía tiểu hộ sĩ nói.
Tiểu hộ sĩ phản ứng cái gì ta không biết, chỉ là ánh mắt Diệp Hy, nhìn chằm chằm khiến người ta cảm thấy quái dị.
Ta ngẩng đầu nhìn Diệp Hy, hắn lập tức lại chuyển sang sờ tóc.
Ta cúi đầu uy canh, lại cảm nhận được ánh mắt của hắn.
Này thật sự là đức hạnh!
Lão nương cũng không phải tranh giành cắn quả táo với ngươi, đừng có trả thù kiểu vậy!
Một chén nhỏ chỉ hai ba phút có thể giải quyết xong, lại bị Diệp lão đầu trì độn cọ xát nửa ngày mới uống xong.
Ta cầm cái chén đặt xuống bàn, nói: “Diệp lão đầu, ngài còn có cái gì phân phó không?”
Nói nghiến răng nghiến lợi.
Diệp lão đầu quả nhiên từng là tuổi trẻ phong lưu phóng khoáng đã từng câu con gái nhà người ta, lập tức đưa túi xách nhét vào trong lòng ta.
Ta ôm túi, lập tức mặt mày hớn hở: “Con không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, con về đây!”
Diệp lão đầu khoát tay: “Đi đi!”
Ta thí điên thí điên, mở cửa phải đi, bị Diệp Hy một phen kéo lại.
“Hạ Tiểu Hoa, ngày mai, em có đến không?”
Ta quay đầu nhìn Diệp lão đầu.
“LV mới nhất, số lượng hạn chế!” Lúc này đây, nói chuyện là Diệp Hy.
“Vậy sao?” Ta gật gật đầu: “Kia, tôi không đến!”
Á châu siêu cấp tân tinh ở trong phòng nghẹn nửa tháng rốt cục đã quyết định xuất môn gặp người.
Ngoại cảnh. Nhật Bản.
Đó chính là nơi Thần Tư sắp phải quay.
Ta ngồi trên ghế vểnh râu đắc ý xem tạp chí.
Tên quản lý ẻo lả của Thần Tư xoa bàn tay nhỏ bé tỏ vẻ vô cùng sốt ruột: “Hạ Tiểu Hoa, một mình cô thật sự có thể đi? Nhiều thứ này nọ như vậy cô nhớ rõ hết sao? Trang phục rườm rà phiền toái, lại là bối cảnh cận đại, đạo cụ vô cùng nhiều!”
Ta trở mình xem thường: “Này ẻo lả, anh nếu lo lắng thì đem toàn bộ trợ lý của Thần Tư gọi đến đây!”
Bạn quản lý ẻo lả lập tức rơi lệ. Tai họa không biết từ đâu rớt xuống, làm cho một đám trợ lý của Thần Tư chậm rãi đi tắm suối nước nóng, rồi lại chậm rãi trở về, rắm cũng chưa kịp phóng một cái, thùng thùng thùng thùng ngã xuống, toàn bộ báo danh ở bệnh viện.
“Tôi cũng muốn đi theo, cố tình lại có một hợp đồng phải đàm phán, đi không được. Hạ Tiểu Hoa, tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, cô không cần ỷ vào mình là phụ nữ thất hôn, làm bộ thiên thời địa lợi nhân hòa, thịt bò Thần Tư nhà chúng tôi!”
Ta xem thường đã muốn bốc lên đến đỉnh đầu.
“Yên tâm đi, ẻo lả! Thần Tư cái tên tính tình thối hoắc, thời gian gần đây trông thấy tôi cũng coi như trông thấy không khí, không thèm quan tâm, cho dù tôi có muốn làm gì cũng không có cơ hội!”
Thần Tư ước chừng nhập diễn quá sâu, dạo này hoàn toàn coi như ta không tồn tại. Một ngày so với một ngày càng thêm lạnh nhạt.
Huống chi lão muốn thịt bò, cũng không phải là hắn.
Chuông cửa vang lên vui vẻ, bên ngoài phục vụ khách sạn bưng trong tay một chiếc hộp: “Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh phân phó…”
Ta ngay cả chờ phục vụ khách sạn nói hết câu cũng đều lười, trực tiếp một tay ôm lấy cái hộp, ầm một tiếng đóng cửa.
Mở ra chiếc hộp tinh mỹ, bên trong quả nhiên là một chiếc túi xách hoa lệ lệ.
Diệp Hy thật đáng chết!
Sau khi trở về từ chỗ Diệp lão đầu, số lượng LV cứ tiếp tục được đưa tới. Mỗi ngày một chiếc, bất chấp mưa gió.
Di động không sai chút nào lại vang lên.
“Hạ tiểu thư! Diệp tiên sinh mời ngài tối nay…”
“Bữa tối, không rảnh!” Ta cau mày không kiên nhẫn: “TMD trợ lý Quân anh có thấy phiền hay không? Mỗi ngày gọi điện thoại đều nghe một đáp án giống nhau!”
Lão nương nói thôi cũng thấy phiền.
Ngắt điện thoại, xem bạn quản lý đang ngó nghiêng: “A! GUCCI! Này không phải bên Italy tuần trước vừa công bố loại mới nhất sao? Hạ Tiểu Hoa! Chồng trước của cô bản lĩnh cũng thật lớn!”
Ta nghiêm mặt, quay lại sờ soạng cả buổi.
Bạn quản lý hồ nghi nhìn ta: “Uy! Hạ Tiểu Hoa! Chồng trước của cô không phải đang theo đuổi cô chứ?”
Ta rút tay đang sờ túi xách về, đem nó một lần nữa nhét vào trong hộp, giống như mấy cái trước đây nhận được cũng vậy, hết thảy cho vào phòng giữ trang phục.
Lại thấy tên quản lý ẻo lả kia hướng hành lý ta vừa đóng gói tốt, lén lút sờ soạng này nọ.
Mẹ nó, tham của người khác! Lợi dụng thời cơ!
Ta thừa dị