Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 7.00/10/541 lượt.

ca ngợi.

Lễ vật đưa đến thật đánh trúng tâm lý, không hổ là nhân vật nổi tiếng của Diệp gia, năm đó là đủ phong lưu phóng khoáng. Diệp lão đầu, nhân tài a!

“Hạ Tiểu Hoa! Ngươi cái đứa nhỏ chết tiệt!” Đầu bên kia lại bạo nộ rồi.

“Kia Diệp lão đầu, nếu ngài đã thành tâm như vậy, con không nhận là không được rồi, sẽ cô phụ tấm lòng không phúc hậu của lão nhân gia ngài. Cái này con nhận nha, ngài làm công chuyện đi, con gác điện thoại đây!” Ta thí điên thí điên ôm chặt túi xách, nếu không phải đưa sai người, đừng hòng có chuyện chia rẽ tình yêu đôi lứa của ta và em nó.

“Đứa nhỏ chết tiệt? Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không cái gọi là có qua có lại hả?” Lão nhân rống mấy lời chính nghĩa.

“…” Ta trừng lớn mắt: “Diệp lão đầu! Tiền của con đều bị cái tên Diệp Hy bất hiếu đến tận gốc bóc lột hết, đừng hy vọng con sẽ đáp lễ a!”

Ta nghẹn khuất, nếu là trước kia, nào đến lượt Diệp lão đầu đưa đến đây. Túi này rõ ràng là của ta!

“Hạ Tiểu Hoa! Ngươi trừ bỏ tục khí thì còn cái gì nữa? Ngoài tiền ra thì quan trọng nhất là tâm ý, tâm ý ngươi hiểu không? Tâm ý chính là khi người già nằm viện thì phải đến thăm họ! Tâm ý chính là người già muốn gì được nấy! Tâm ý chính là…”

“Được, được, Diệp lão đầu ngài nghỉ ngơi đi. Lão nương đang vội vàng đâu, nào có thời gian chạy tới bệnh viện xem lão nhân điên. Ngài nếu rảnh rỗi, tìm giáo sư Trần bảo ông ấy đưa đến khoa thần kinh, không khỏi cũng có thể trị khỏi!”

Chậc, phẫu thuật chút xíu cũng có thể để lại di chứng điên thành như vậy.

Ta ngắt điện thoại, hướng một bên Á châu siêu cấp tân tinh đang đen mặt như đít nồi tiến hành giáo dục: “Uy! Uống vừa phải rượu vang thôi! Giữ cho cổ họng cùng huyết quản khỏe mạnh là quan trọng nhất!”

Tùy tiện giải phẫu huyết quản sẽ mắc chứng điên!

Thần Tư không kiên nhẫn: “Hạ Tiểu Hoa! Biến! Tôi đêm nay đi diễn, không rảnh ở đây ép buộc với cô!”

Ta trở mình xem thường ôm túi xách hướng cửa đi.

“Lão nương đây biến thì biến, mấy lời vừa nói trực tiếp thu hồi lại!” Nếu túi xách không phải là lão bản đưa, sự thật chứng minh yêu lão bản là không có ý nghĩa.

“Biến!” Thần Tư rống càng phát ra lớn tiếng.

Điện thoại lại rung.

Không để người khác yên, ta tiếp lên, tức giận: “Lão nhân ngài rốt cục muốn điên đến…”

“Hạ Tiểu Hoa, toàn cầu có duy nhất một cái túi xách Hermes nhân dịp kỷ niệm 170 tuổi đây!”

“…” Mắt ta lập tức tỏa sáng.

“Cho ngươi nửa giờ, đến nhớ mang theo hoa quả!”

“Vâng, vâng, sao con có thể đến tay không đây? Ngài chờ một chút a, con lập tức đi hiếu kính lão nhân!”

“Lão bản! Tôi sai lầm rồi! Tôi vẫn như cũ thực yêu anh!”

Thần Tư một bộ đức hạnh không ra gì: “Hạ Tiểu Hoa, nói đi, cô lại muốn gì…”

“Cho tôi mượn xe! Cho tôi mượn tiền! Mau!”

Một cái ly thủy tinh chân cao hoa lệ vẫn đang còn sót lại chút rượu vang hướng ta bay tới.

“…”

29 phút 54 giây sau, ta có mặt trong phòng bệnh tư nhân của Diệp lão đầu, phì phò thở giống như trâu.

Diệp lão đầu khí khái phi phàm mặc quần áo bệnh nhân làm bằng tơ sợi màu vàng, nằm ở trên giường tách hạnh đào.

“Đứa nhỏ chết tiệt, ta muốn ăn hoa quả!” Giơ lên túi xách huy hoàng duy nhất toàn cầu chậm rãi huơ.

Kháo!

Ta đứng lên, từ trong giỏ hoa quả mới mua trước cổng bệnh viện lấy ra một trái lê định gọt.

Diệp lão đầu cau mày, nhìn quả lê to như vậy lăn qua lăn lại trước mặt hắn, mắt cũng không thèm chớp: “Không ăn lê!”

Chậc, soi mói!

Ta trở mình a trở mình, nhảy ra một quả chuối, đưa qua.

Diệp lão đầu mí mắt cũng không nâng: “Đứa nhỏ hiếu thuận người già trước hết phải bóc vỏ!”

Ta không kiên nhẫn, quệt miệng, đem vỏ chuối lột sạch sẽ.

Diệp lão đầu một bên ăn chuối, một bên vung quải trượng đầu giường: “Đứa nhỏ chết tiệt! Đứa nhỏ chết tiệt! Lâu như vậy còn không đến thăm người bệnh!”

Quải trượng huy qua, ta nhảy dựng lên liền trốn nhưng vẫn trúng mấy cây. Chỉ là đánh ở trên người nhưng không có đau.

Diệp lão đầu ăn đồ cúng bất thành, lực đạo nhỏ đi.

“Uy! Lão nhân, kêu Lưu quản gia hầm cho ngài mấy canh tẩm bổ đi. Xương cốt ngài suy yếu hết cả rồi a, đánh cũng không đau!”

Về điểm khí lực này, chụp muỗi cũng không đau.

Diệp lão đầu mặc kệ ta, tựa ở đầu giường trở mình nửa ngày trong đống hoa quả thăm người bệnh, rốt cục lấy ra một quả táo.

“Đứa nhỏ! Giúp ta tước vỏ!”

Chậc! Giải phẫu xong lại ăn như heo a!

“Ngài để cả vỏ ăn đi!” Ta không có thành ý.

Diệp lão đầu mỉm cười, giơ lên túi xách ánh vàng duy nhất thế giới cạnh đầu giường.

Ta lập tức sụp mi thuận mắt, mỉm cười nhu thuận giơ lên dao gọt hoa quả ngoan ngoãn tước vỏ.

“Đứa nhỏ! Hiếu kính người già là chuyện vô cùng trọng yếu, biết không?”

Ta gật đầu hừ hừ, quyết tâm chuyên chú vào gọt táo.

“Đối xử không tốt với người già s


Insane