Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325481

Bình chọn: 10.00/10/548 lượt.

nh mau!”

Trợ lý Quân lạnh như băng: “Hạ tiểu thư, hiện giờ Diệp tiên sinh không ở đây!”

Không ở? Cư nhiên không ở? Dựa vào cái gì hẹn ta tới ly hôn rồi lại không đến?

Lão nương say rượu lại tiếp tục phải ngồi ở cục dân chính cắn lá trà.

Ta hoàn toàn bạo phát, dùng sức vỗ cái bàn, cầm lên lọ hoa hướng phía cửa: “Các người! Hết thảy đi tìm Diệp Hy cho tôi! Tìm không ra đừng nghĩ qua được cửa!”

Chờ lại chờ, thời gian hoàn toàn hỗn loạn.

Bỏ lỡ buổi thử kính của Thần Tư , thời điểm ta đầu váng mắt hoa theo Ngũ hào xuống xe, còn tiếp điện thoại của Thần Tư: “Lão bản, tôi không khỏe! Tôi sắp ói ra! Cho tôi nghỉ nửa ngày! Đúng, đúng, tôi quay về khách sạn nằm, tôi không phải tối hôm qua nháo quá độ sao? Tôi về sau không bao giờ nữa uống rượu!”

Đẩy cửa phòng bước vào.

Tất một tiếng, đèn nhỏ vừa được bật lên, phía sau có một cỗ khí lực ập đến, ta bị người đẩy té vào phòng.

Thật vất vảo lảo đảo đứng vững, quay đầu lại.

Lần tìm không ra Diệp tiên sinh, Diệp tam công tử, đang đứng tựa vào ván cửa, vẻ mặt mỏi mệt: “Hạ Tiểu Hoa, ai cho em như vậy?”

Diệp Hy đẩy rất dụng lực.

Thân mình bị đẩy, đầu càng phát ra choáng váng lợi hại.

Ta dùng sức nâng đầu, đứng lên rồi không dám lộn xộn, muốn áp chế cảm giác choáng váng.

Ta lại học theo giọng điệu Diệp Hy: “Diệp Hy! Ai cho anh như vậy? Rõ ràng đã hẹn, dựa vào cái gì không xuất hiện?”

Làm hại một đám người ngồi ép buộc ở cục dân chính.

Diệp Hy không trả lời, chỉ hỏi lại.

“Hạ Tiểu Hoa, ai cho em uống rượu?” Mỗi một chữ, phun ra đến độ càng phát ra trầm trọng.

Ta nhíu mi, cố gắng từ trong cảm giác choáng váng nhìn kỹ được Diệp Hy.

Không đúng, thời điểm như vậy, ngữ khí như vậy, toàn bộ cũng không đúng.

Diệp Hy, không nên là như vậy.

Ngay tại ngày hôm qua, Khả Nhạc vừa nói với ta: “Hạ Tiểu Hoa, ta kỳ thật không yêu Diệp Hy, thật xin lỗi!”

Không yêu Diệp Hy.

Cho nên mặc dù ta buông tay, muốn thành toàn.

Cũng đã quá trễ.

Một tay tạo nên sai lầm, không thể quay đầu.

Ta cảm thấy hai chân như nhũn ra.

“Diệp Hy, thực xin lỗi!”

Đã không có người trong lòng, xác thực, ngay cả sinh nhật cũng cảm thấy cô đơn.

Diệp Hy đứng thẳng tắp, đem ta nhìn từ đầu đến chân, đột nhiên dắt khóe miệng, lạnh lẽo nở nụ cười.

“Thực xin lỗi? Hạ Tiểu Hoa, thực xin lỗi anh cái gì?”

Ta há miệng thở dốc, lại thủy chung không nói lên lời.

Ánh mắt Diệp Hy rất nóng, nóng đến nỗi khiến ta phải cúi thấp đầu, không dám đối diện trực tiếp với hắn.

Lại bị Diệp Hy một phen chế trụ cằm, nâng lên mặt.

“Hạ Tiểu Hoa, đêm qua, cùng với ai?” Tươi cười lạnh lẽo tràn ra trên khuôn mặt Diệp Hy, lạnh đến xương, lại tuấn mỹ mê người.

Đêm qua.

Đêm qua, chỉ nhớ rõ Diệp Hy, mà thôi.

Nhớ rõ Diệp Hy một thân bị ta phun chỉ cau mày nói chuyện.

Nhớ rõ Diệp Hy hỏi ta bánh ngọt, nói ta tùy tùy tiện tiện.

Nhớ rõ đang ngủ, nghĩ đến bên người kỳ thật còn có Diệp Hy.

“…” Không có cách nào nói ra, thời gian quá dài, nhớ rõ Diệp Hy nhiều lắm.

Cho nên, cần mỗi một ngày, quên một cái.

Cứ như vậy, trải qua rất nhiều, rất nhiều năm, sẽ có một ngày, thành công rốt cục không nhớ tới Diệp Hy nữa.

“Hạ Tiểu Hoa, em không nói, anh cũng biết được!” Diệp Hy tươi cười, quá mức mê người.

“Hạ Tiểu Hoa, em từ trước đến nay, không phải đều một mánh khóe này sao? Uống say, muốn thịt bò người khác!”

Ngón tay nắm lấy cằm ta càng chặt.

“Ba năm trước đây, anh cũng đã lĩnh giáo rồi!”

Diệp Hy hẳn là tức giận, tức giận đến cực hạn, cho nên phát hỏa cũng đều lười, sẽ cười đến yêu nghiệt như vậy.

“Hạ Tiểu Hoa! Em đã nói thích anh, cho nên uống say, sống chết cũng phải gả cho anh, đúng hay không?”

Ánh mắt Diệp Hy, càng ngày càng sắc bén.

Ta không thể không thừa nhận, gật gật đầu.

Đúng, Hạ Tiểu Hoa thích Diệp Hy, uống say, thịt bò, chết sống muốn gả nhập vào nhà giàu có.

Một chút, cũng không có sai.

Gật đầu một cái, Diệp Hy lập tức hừ cười một tiếng, một bộ thái độ sớm biết như thế, tiếp tục nói:

“Cùng một trò, Hạ Tiểu Hoa, em vẫn như cũ uống rượu, thịt bò, cảm thấy chán, có mục tiêu mới, liền chết sống không tiếc hết thảy muốn ly hôn, đúng hay không?”

Ta nghĩ muốn lắc đầu, cằm lại bị Diệp Hy giữ chặt, không thể động đậy.

“Hạ Tiểu Hoa! Em đừng phủ nhận! Em chỉ cần vừa uống rượu, đơn giản đã nghĩ muốn thịt bò kẻ khác!”

Nhoáng một cái, đầu ta liền choáng váng đến không chịu được.

Hoa mắt, lại không thấy được Diệp Hy cười đến yêu nghiệt.

Ba năm. Trôi qua lâu như vậy, Diệp Hy cũng chưa từng truy cứu qua.

Làm gì, đến hiện tại, mới để ý?

Cho dù là ta rượu say thịt bò, Khả Nhạc, cũng đã muốn bỏ lỡ.

Lại giận, lại tức, để làm cái gì?


Lamborghini Huracán LP 610-4 t