Insane
Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

thắng!

Ta hướng về phía bộ ngực trắng bóng chói lọi, không nói hai lời vươn tay cởi nút thắt lộ ra đồ lót nhỏ, há mồm liền phun.

“Oa” một tiếng qua đi, toàn bộ xe đều im lặng.

Rốt cục không còn cảm giác choáng váng đầu.

Ta giơ chìa khóa trong tay, hé miệng: “Cùng lão nương về nhà đi!”

Trong biệt thự cái gì cũng không thiếu.

Phun sạch sẽ, toilet cũng ngồi sạch sẽ, nhân tiện tắm rửa, hắn ta còn chưa xong.

Ta thí điên thí điên, đầu óc choáng váng vọt tới trước cửa toilet phòng khách liều mạng gõ: “Uy! Thần Tư, anh còn muốn tắm bao lâu nữa?”

Bên trong ào ào tiếng nước chảy.

“Uy! Anh còn không ra lão nương liền đi vào!”

Đang nói còn chưa kịp hành động, cửa toilet cạch một tiếng, khóa an toàn.

Kháo! Đức hạnh!

Anh ta uống rượu sao, choáng váng sao, còn làm ra vẻ thảm thiết lắm!

Ta đè xuống ý niệm tàn ác trong đầu: “Anh tắm rửa so với tôi ngâm bồn còn lâu hơn! Tôi chà xát hết ghét bẩn trên người anh còn chưa xong!”

“Hạ Tiểu Hoa! Cô thử xui xẻo bị một kẻ vừa ăn thịt nướng Brazil, uống say không biết trời đất rồi phun lên người, cô có thể chỉ tắm một giờ?” Bên trong rốt cục cũng có hồi âm, chỉ là ngữ khí pha chút hung tàn.

“Kháo! Lão nương cũng không phải là thịt bò anh!” Bất quá chỉ không cẩn thận làm dơ bộ ngực của hắn mà thôi.

“Quá kinh tởm! So với bị thịt bò còn kinh tởm hơn! Cô ít cùng tôi nói chuyện! Rõ chưa? Nghe thanh âm cô một lần tôi tắm thêm một lần!” Tiếng nước càng phát ra vang dội.

Chậc! Ta trở mình xem thường.

Đến mức đó sao? Sao không ở trong đấy mà ói luôn đi!

Ở đầu này ta cảm thấy trêu chọc thịt bò hắn thật hứng thú, đầu kia hắn vẫn đang mắng ta ghê tởm, mắng đặc biệt có thứ tự.

Ta đem quần áo thể thao mà Ngưu Lang vẫn chưa kịp dọn đi, ném trên giường ở phòng dành cho khách, nói: “Uy! Quần áo ở trên giường! Anh tự mình lấy thay!”

Tiếng nước chảy ào ào.

Chậc chậc chậc! Này tính tình quá cố chấp!

“Được được! Lão nương không thích ngươi là được!” Dám dùng cách này uy hiếp ta ư?

Cửa toilet bị dùng sức rầm một tiếng mở ra, một đoàn nhiệt khí lượn lờ trên tiểu thân thể mê người: “Hạ Tiểu Hoa! Cô nói cái gì?”

Ta không nhịn được, nhìn chằm chằm cơ bắp tinh tráng, nháy mắt liền chảy nước miếng.

Thần Tư hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái, một lần nữa dùng sức đóng cửa!

Đôi mắt nhỏ nhìn ta giống như nhìn một vật ghê tởm.

Kháo!

Một trận khó chịu lại ập đến.

Ta mang theo cái đầu choáng váng trở về phòng, nằm thẳng lên giường.

Rõ ràng uống nhiều rượu, vẫn cảm thấy lạnh.

Vươn tay ấn điều khiển từ xa, chỉnh cho hệ thống sưởi chạy lên mức cao nhất.

Hơi thở lạnh như băng, mặc dù có sưởi đến mức nào cũng không thể ấm lên được.

Những chuyện như thế này, cũng đã từng trải qua. Uống nhiều rượu, ầm ỹ nháo muốn gặp Diệp Hy, hung hăng phun ở trong ngực hắn.

Hạ Tiểu Hoa, nhân phẩm quả nhiên thật sự tồi tệ!

Chỉ là ngay lúc đó Diệp Hy mặt không đổi sắc, tùy tiện để ta ầm ỹ đủ, phun mệt mỏi, nói: “Hạ Tiểu Hoa, nháo đủ, lần sau không được lại nháo!”

Không được lại nháo.

Vẫn không biết, cảm giác như vậy, nguyên lai là ghê tởm.

Một hồi ghê tởm, ngay cả thích đều không cho phép, muốn tắm đã hơn một giờ.

Một hồi ghê tởm, ngay cả nghe được thanh âm đều thấy khổ sở, đều thấy bẩn.

Diệp Hy lại nhịn được lâu như vậy.

Vẫn như cũ cho phép ta vắt chân, ngẫu nhiên lại đem đầu tựa lên vai của hắn.

Diệp Hy, phải tắm trong bao lâu?

Thời điểm nói ta không được nháo, ngữ khí rõ ràng lạnh như băng.

Nghĩ tới, lại không hiểu vì sao cảm thấy ấm.

Ngữ khí lạnh lẽo, nhưng lại dễ dàng tha thứ.

Cho dù tùy hứng ghê tởm, cho dù thô tục khiến người ta chán ghét.

Diệp Hy, luôn có thể chịu. Mặt không đổi sắc, ngẫu nhiên mới nhíu mày.

Cho nên, mặc dù mệt mỏi, vẫn như cũ tiếp tục thích.

Khắc cốt ghi tâm. Vẫn thích.

Sớm nên từ bỏ.

Sẽ không giống như hiện tại, đau đến tận tâm.

Thời điểm Ngưu Lang đem chìa khóa thả vào trong tay ta, nói: “Tiểu Hoa, trả lại nhà cho em!”

Quá mức mê hoặc.

Biết rõ không nên, lại vẫn không cự tuyệt được.

Ngưu Lang nói: “Tiểu Hoa, em chỉ cần thương tâm, không hạnh phúc, sẽ muốn về nhà!”

Chính là, rõ ràng đã trở lại, rõ ràng về nhà.

Căn phòng quen thuộc, giường ngủ quen thuộc.

Nhưng.

Đã không còn cảm giác như xưa nữa.

Cửa phòng bị gõ bang bang: “Hạ Tiểu Hoa, nhà cô tại sao lại có quần áo đàn ông?”

Ta kéo nhanh chăn, không trả lời.

Không phải, không phải nhà của ta.

Tiếng đập cửa yếu dần, ngoài cửa có người nói: “Hạ Tiểu Hoa, cô đang ngủ sao?”

Ta tức giận, thò cổ từ trong ổ chăn ra: “Đang ngủ! Đang ngủ rất say!”

Người ngoài cửa cười một tiếng: “Hạ Tiểu Ho