
Diệp tam công tử vì sinh nhật của chị ta, toàn bộ người trong học viện đều được mời tới!”
“Thời điểm kết hôn mới dọa người! Du thuyền xếp đầy chật kín bến tàu. Toàn bộ trực thăng của Diệp thị đều được xuất động, suốt một ngày bay lượn phía trên học viện, khiến cho tôi chóng mặt muốn chết!”
“Ngươi không thấy tuần san X ư? Hai phần ba diện tích Diệp gia đều để cho Tiểu Hoa sư tỷ dùng!”
“Diệp tam công tử thực sự là cực phẩm a! Vừa đẹp trai, giàu có, tài giỏi lại yêu vợ! Nam nhân tốt như vây, chỉ có Tiểu Hoa sư tỷ đần độn mới đòi ly hôn!”
“Ngươi không có nghe đại sư tỷ nói? Nghe đồn chân tướng là năm đó Hạ Tiểu Hoa cường X Diệp tam công tử, chơi vài năm thấy ngấy, đơn giản là đá đi! Diệp tam công tử cũng đủ thảm, cư nhiên bị siêu cấp nhà giàu mới nổi đùa giỡn thân thể còn bội tình bạc nghĩa!”
Ta vẫn như cũ giương miệng cười, tay tiến vào trong túi sờ a sờ, lấy ra một bao nhỏ màu bạc, hướng vào trong đám người quăng. Hô lên đặc biệt khoái trá: “Đồng học! Ai! Đồng học, ngươi rớt bao cao su!”
Đám đồng học ba chân bốn cẳng chạy thật xa chỗ có bao cao su, sắc mặt xanh lè muốn chết!
“Uy! Sớm kêu mi đừng có mang bao cao su ra ngoài!”
“Nói bậy! Rõ ràng là mi tối hôm qua bị chủ nhiệm khoa mỹ thuật bao cả đêm không quay về ký túc xá! Nhất định là mi dùng thừa!”
“Phóng P! Mi còn không phải bồi trưởng cục X đi du lịch?”
“Miễn ầm ỹ, là ta rớt!”
“Quỷ! Mi nhất định chẳng có mà nào thèm! Không đến lượt mi rớt!”
“Mi nói ai không có người thèm?”
Một đám người khua tay múa chân náo nhiệt phi thường.
Ta đứng bên nhìn nửa ngày! Chậc chậc chậc, trường học tà ác a tà ác!
Nhìn xem chán, thí điên thí điên giữ chặt tóc giả, hướng quán thịt nước Brazil đi tới.
Vừa tiến vào trong quán, còn chưa kịp phóng mắt nhìn đã bị Khả Nhạc nhận ra, ngồi trong góc sáng sủa liều mạng vẫy tay.
Kháo! Khó trách năm đó thủ pháp theo dõi Ngưu Lang lại lão luyện như vậy! Cư nhiên ta thế này còn nhận ra!
Ta kéo bước chân không tình nguyện đi tới, bỗng dưng ngây ngẩn cả người.
Ngưu Lang một thân quần áo kỹ thuật lao động, vẻ mặt xanh xao ngồi bên cạnh Khả Nhạc, hướng ta mỉm cười.
“Hạ Tiểu Hoa, chúng ta đã lâu không có tụ họp, vừa vặn trường của Lưu Lãng ở bên cạnh, hôm nay khó có dịp về đây! Đến, đến, chúng ta ba người, hẳn là đã thật lâu không ngồi cùng nhau ăn cơm!”
Khó trách phải lặn lội xa xôi về trường cũ ăn thịt nướng Brazil. Khen cho một cái vừa vặn!
Ta nhìn nhìn Khả Nhạc, lại nhìn nhìn Ngưu Lang, tìm vị trí đối diện hai người bọn họ ngồi xuống, không hé răng.
“Tiểu Hoa, em sống tốt không?” Ngưu Lang hướng ta cười cười, càng phát ra có vẻ xanh xao.
Ta dắt khóe miệng, một cước đạp ra cái ghế trước mặt, ngồi xuống.
“Rất tốt! Cuộc sống bận rộn, ăn ngon, ngủ tốt, đãi ngộ hảo!”
Ngưu Lang nhìn ta, ta nhìn Khả Nhạc.
Đột nhiên trầm mặc.
Chỉ có thể cúi đầu, liều mạng gắp thịt nướng.
Một miếng thịt bò nướng chấm tương, đưa đến trong bát của ta.
Ta ngẩng đầu.
Ngưu Lang tiếp tục hướng ta cười.
Ta nhấc ra, bỏ vào bát Khả Nhạc.
Khả Nhạc trừng lớn mắt, mặt trắng bệch.
“Chủ quán! Cho hai chai rượu!”
Ta gãi gãi một đầu đầy tóc giả, tự cố cầm lấy cái chén, rót rượu: “Không phải khó có dịp được tụ họp sao? Cạn!”
Một hơi uống hoàn, lại rót tiếp.
Ngưu Lang nhìn ta, Khả Nhạc nhìn ta.
“Hai người vì sao không uống? Uống mau!” Ta cầm cái chén nhét vào trong tay Khả Nhạc: “Là bạn bè! Cạn!”
Khả Nhạc giơ chén rượu, sau khi nhìn ta một lúc lâu, ngửa cổ muốn uống lại bị Ngưu Lang một phen kéo lại.
“Hạ Tiểu Hoa, Khả Nhạc không thể uống rượu đế, sẽ bị dị ứng! Anh thay cô ấy uống!” Vừa nhấc đầu, một chén rượu thấy đáy.
Ta nhìn chằm chằm Khả Nhạc, Khả Nhạc nhìn chằm chằm Ngưu Lang.
Chỉ là sắc mặt càng lúc càng trắng.
Ta xuy cười một tiếng, nghiêng qua một bên mặt: “Ngưu Lang! Anh tiến bộ! Ly hôn, còn nhớ rõ thói quen của Khả Nhạc!”
Lấy cái chén trước mặt Khả Nhạc tiếp tục rót rượu, “Đến, cạn!”. Lại hết tiếp một ly.
Ngưu Lang vừa muốn uống thay, bị Khả Nhạc một phen ngăn lại: “Đủ! Hạ Tiểu Hoa!”
Khóe miệng ta cong càng lớn, rót rượu, tự mình uống: “Không phải muốn ôn chuyện sao? Ba người chúng ta, thật lâu thật lâu không có ngồi cùng một chỗ ăn cơm, không phải sao?”
Ôn chuyện! Mặc dù là thanh mai trúc mã, mặc dù là bạn tốt đáng tin, khi kết hôn, ly hôn, rất nhiều chuyện đã trải qua, cải biến. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, đều không thích hợp để nhớ lại, hoặc ôn lại.
Không còn có thể như lúc đầu, tựa như Khả Nhạc rõ ràng vẫn yêu Ngưu Lang, tựa như Hạ Tiểu Hoa rõ ràng không còn Diệp Hy.
“Hạ Tiểu Hoa! Ngưu Lang làm việc ba ngày nay không có chợp mắt, hắn chỉ là muốn trông thấy ngươi, cùng ngươi nói chuyện một chút mà thôi!” Khả Nhạc đoạt được chén rượu trong tay Ngưu Lan