
>Hạ Tiểu Hoa từng ở chỗ này gieo một kỳ tích gả nhập nhà giàu có, đáng tiếc chưa kịp thu hoạch giấc mộng tươi đẹp kia.
Ta ngẩng cổ nhìn biểu ngữ trước mặt, bắt lấy một đồng học qua đường: “Đồng học, có khăn giấy không?”
Đồng học rất không kiên nhẫn: “Đại tỷ, ngài tự mua…” Đột nhiên trừng mắt: “Hạ Tiểu Hoa sư tỷ?”
Ta cau mày, hồ nghi đánh giá đồng học không kiên nhẫn kia.
Chỉ thấy bạn đồng học hào phóng, khảng khái từ đâu lôi ra hai gói giấy ăn đưa cho ta: “Đại tỷ chị cứ việc dùng, không cần khách khí! Em chỉ hỏi chị một việc, chị thực sự từ bỏ cực phẩm thịt bò Diệp tam công tử sao?”
Kháo! Trường học thực tà ác!
Ta một phen đoạt lấy khăn giấy bươc đi.
Đồng học phía sau tê rống giống như đang hợp xướng cao âm: “Hạ Tiểu Hoa sư tỷ ——- tỷ ——– tỷ!!!!”
Trên đường, người ôm thư, người trang điểm, cắn hạt dưa… đủ loại kiểu dáng đồng học đều chợt bừng tỉnh.
“A! Hạ Tiểu Hoa!”
“Thật là Hạ Tiểu Hoa!”
“Oa! Đừng nhặt quần lót! Mau đến xem Hạ Tiểu Hoa!”
“Êu! Như Hoa khoa mỹ thuật tạo hình, chồng ngươi kêu ngươi đi xem Hạ Tiểu Hoa!”
Một đám người điên cuồng.
Mẹ nó chứ, lão nương đây rất dễ thẹn thùng, nói xem là có thể xem sao?
Ta ôm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa lấy áo khoác trùm lên đầu, sợ bị người ta xem không công, mệt!
Hỗn đản! Nếu 1-8 hào ở đây, khẳng định bắt mấy đứa kia xếp hàng mua vé!
Ta rẽ trái rẽ phải, rất quen thuộc!
Địa bàn này tốt xấu lão nương cũng đã quậy qua!
Quẹo trái, quẹo phải, lại quẹo trái, quẹo phải, một đầu vọt vào phòng tư liệu, ngoài cửa là một mảnh đang rầm rập lướt qua!
Đang thở hổn hển tính nghỉ ngơi một chút, di động lại vang.
MD, đúng là nhà dột mắc mưa!
Ta cầm điện thoại tức giận: “Mẹ nó! Ai?”
“Hạ Tiểu Hoa! Cô cái thái độ gì đấy? Trước công chúng phi lễ ngôi sao, còn trốn chạy trước mũi mọi người! Phía sau có bao nhiêu phóng viên phi tới cô biết không? Toàn bộ tư thế tôi gãi đầu đều bị chụp sạch sẽ! Hạ Tiểu Hoa, cô rốt cục hiểu hay không cái gọi là nhân phẩm?”
Á châu siêu cấp tân tinh phun máu!
Ta gân cổ, đánh chết cũng không nhận.
“Kháo! Lão nương cào cơ ngực, ai cho anh làm mấy cái động tác gãi đầu đáng khinh?”
“Ai đáng khinh? Cô mới đáng khinh! Thời gian làm việc còn trốn đi gặp chồng trước! Tôi cho phép sao? Hả? Tôi cho phép sao?”
“Phóng P! Tôi…” Ta vừa muốn rống, ngoài cửa lại truyền đến một trận âm thanh đang kéo đến.
Ta rụt đầu, lập tức im lặng.
“Hạ Tiểu Hoa! Bị tôi nói trúng rồi nên mới im lặng? Cô đáng khinh!”
“…” Âm thanh ngoài cửa vẫn chưa dứt.
“Không có nhân phẩm!”
“…” Vẫn như cũ chưa bỏ đi.
“Ướt át bẩn thỉu!”
“…”
“Không biết xấu hổ!”
Kháo! Mắng ta còn có tiết tấu.
“Hạ Tiểu Hoa! Cô dựa vào cái gì không lên tiếng? Cô đừng có ở bên ngoài gặp chồng trước! Lập tức cút trở về cho tôi! Nếu không, tiền lương tháng này, khấu trừ!” Siêu cấp tân tinh không chỉ phun máu, còn phun răng nanh.
Ta nghe đến hai chữ “khấu trừ”, lập tức trở nên nhạy cảm.
“Lão bản! Tôi sai lầm rồi, tôi không nên phi lễ ngài trước mặt công chúng!”
“Hạ! Tiểu!Hoa!”
“A! Lão bản! Tôi không thể quay về a! Tôi bị quần chúng bao vây! Tôi mà đi ra sẽ bị đè chết!” Nhỏ giọng đặc biệt thành khẩn.
Thần Tư hừ cực kỳ khinh thường: “Lừa con nít hả? Hạ Tiểu Hoa, cô cũng không phải tôi, ai hiếm lạ đi vây xem cô?”
Kháo! Lão nương tuy không phải ngôi sao, nhưng lão nương là danh nhân nổi tiếng! Danh nhân nhà giàu mới nổi đá văng Diệp tam công tử!
Ta nghẹn, vô cùng ủy khuất: “Thật sự! Lão bản, không tin anh tới kiểm tra!”
“Chỗ nào?”
“Học viện thiết kế . Tôi là hẹn bạn ăn thịt nướng Brazil mới đến đây…” Đang nói, phát hiện ra trong một góc sáng sủa có hai vị giáo sư yêu đương vụng trộm, quần áo đã thoát đến một nửa.
Thật sự là trời không tuyệt đường người!
Ta lập tức ngắt điện thoại, bật chức năng chụp ảnh hướng đến hai người kia chụp vô cùng vui vẻ!
Hai vị giáo sư khóc không ra nước mắt: “Hạ Tiểu Hoa, cô tốt nghiệp đã nhiều năm, sống tốt không có việc gì chạy về đây làm gì?”
Kháo! Trở về ăn thịt nướng!
Ta lười trả lời, nhìn qua vị giáo sư trung niên: “Giáo sư trọc, thức thời thì để tóc giả lại đây!”
Lại nhìn qua vị nữ giáo sư: “Quần áo…, cô tự thoát, hay vẫn là để em thoát giúp?”
15 phút sau, ta hoa lệ lệ đội tóc giả, mặc giáo phục của giảng viên, vô cùng tự tại huýt sáo đi vào trường học.
Nghênh diện là đám đồng học khiến người ta chán ghét.
“Hạ Tiểu Hoa sư tỷ như thế nào một loáng là đã không thấy tăm hơi? Tôi ngay ở phía sau mà để mất bóng chị ấy, rất khó chịu!”
“Đúng vậy! Thời điểm tôi nhập học thì bọn họ đã tốt nghiệp, là truyền kỳ của học viện chúng ta nha! Tôi vô duyên không có cơ hội được trông thấy!”
“Nghe nói năm đó